Chương 5:Đồ ngốc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ như vậy ngày ngày anh luôn cố gắng quan tâm chăm sóc với tôi hơn...tôi hạnh phúc lắm!
Nhưng tôi cảm thấy mọi người trong băng khá là lại nhất là mấy phân đội trưởng với Mikey,Draken,Take!Mỗi lần tôi rủ ai đi đâu hay làm gì thì họ đều bận và tôi đều phải đi với Baji?Mà tôi nghĩ chắc họ không biết đâu trùng hợp hoi!
Và rồi cũng gần đến ngày Toman và Ba lưu bá la quyết chiến...Đương nhiên thì anh cũng nói kế hoạch làm nội gián bên Ba lưu bá la cho tôi nghe...và tôi cũng cố ngăn cản anh bằng nhiều cách nhưng đương nhiên là không thể rồi anh quyết thì không thể thay đổi được...thật là tôi đang rất lo cho anh!Rồi anh cũng nhờ tôi giả vờ bị anh đánh mà anh cứ ngập ngừng rồi định thôi nhưng tôi cũng muốn làm gì cái gì đó giúp anh...chí ít là không làm vướng tay vương chân anh...!
Nhưng tôi không ngờ rằng...ngày hôm đó tôi đã gần như...tôi đã mất đi anh...?Anh tự lấy dao đâm mình mà chả nói trước với mọi người kể cả... chính tôi?Nhưng cũng thật may tôi đã phát hiện và dùng tay đỡ nhát dao đó...!
Tôi đau lắm...thật sự rất đau...!Tôi đau không phải do vết đâm xuyên tay này...mà là vì anh!Anh hứa sẽ tỏ tình tôi cơ mà lại tự đi đâm bản thân...?Anh không hề nghĩ đến tôi...?Nếu thật sự tôi không đỡ kịp thì sao...?Tôi tí nữa đã mất anh mãi mãi...?Tôi có hàng vạn câu hỏi trong đầu...rằng anh đang suy nghĩ cái gì?Tôi biết anh vì Mikey vừa Kazutora vì Toman...nhưng mà nhất thiết phải làm vậy sao?Không phải chỉ cần Takemichi và Draken là cản được rồi sao?Nếu anh hi sinh bản thân như vậy thì Kazu có thật sự yên lòng?Mikey sẽ vui cười hạnh phúc hay không?
"ĐỒ NGỐC!"Tôi rào lên chết khi bất tỉnh...
Khi mở mắt thì đã thấy anh nằm giường bên rồi...Ôi trời mình cứu được anh rồi sao?Nước mắt tôi từ đâu ứa ra như suối...trong lòng tôi xen lẫn vô cùng nhiều cảm xúc...hạnh phúc có...đau có...tuổi thân có...buồn có...vui có...nhưng mà gộp lại thì tôi vẫn rất yên lòng vì anh còn bên cạnh tôi...dù cho anh có thấy phiền thì tôi vẫn sẽ mãi như vậy bên cạnh anh...bời vì sao ư?Bởi tôi yêu Baji Keisuke...!^^
Tôi từ từ ngồi dậy.
"Aaa...chết tiệt!"Tôi la lên vid quên mất tay bị thương nên đã bất cẩn va vào thành giường một cái khá mạnh.Và anh nắm kế cũng tỉnh giấc.
"Um..."
"..."
"Hả?Chifuyu?"
"..."
"Tao còn còn sống sa....aaaaa!"Anh hoảng hốt khi thấy mình còn sống nên bật dậy thì nổi đau từ vết thương do Kazu đâm tìm đến!
*Bộp*
"Đồ ngốc!Anh còn dám nói vậy sao hả?"Tôi không nhín nổi tát anh một cái thật mạnh
"Chi...fuyu...?"Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.
Tôi dán đâmôi mắt đẫm lệ lên mắt anh...mặt tôi đỏ bừng vì tức giận...tôi vừa khóc vừa lau nước mắt rồi quay đi chẳng thèm nhìn anh nữa...
"Mày bị làm sao vậy?"
"..."
"Chifuyu...?"
"..."
"Tao đang nói chuyện với mày đó?"
"..."
"Mày bị làm sao?Chifuyu!Mày nghe tao nói gì không?"
"..."
"Tao lỡ làm sai gì à?"
"..."
"Mày trả lời đi!"
"Anh còn dám hỏi anh làm gì sai sao hả?Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc tôi chưa?Tự mình quyết định tự mình làm?Anh lấy dao tự đâm mình trước tôi thì anh kêu tôi phải đứng yên nhìn anh chết hả?Hay giờ anh qua khỏi anh muốn tôi đứng cười chúc mừng anh?Anh có bao giờ nghĩ nếu anh mất tôi phải làm sao chưa?Anh có nghĩ rằng tôi sẽ tuyệt vọng đến mất nào chưa hả?Lần trước anh từ chối rồi lại quay lại nói yêu tôi tôi đã bỏ qua rồi mà?Anh hứa sẽ tỏ tình tôi rồi bây giờ làm vậy đó hả?Nếu đây là màn tỏ tình của anh với tôi thì đây là màn tỏ tình tệ nhất mà tôi từng biết!Anh nghĩ anh là ai mà muốn chết là chết muốn sống là sống?Anh trêu đùa tình cảm cảm xúc tôi như vậy vui lắm hả?Nếu điều đó là mục đích của anh thì nó thành công rồi đó!Bậy giờ tôi đang rất đau đây này!Anh cũng thừa biết tôi đang nói đau ở đâu mà đúng không?"Tôi vừa khóc thật to vừa nói một tràn nhưng dù nói bao nhiêu cũng không thể bầy tỏ được cảm xúc lẫn lộn trong tôi lúc này!Tôi nói làm anh đơ người yên lặng rồi như anh hiểu ra cảm xúc của tôi.
"..."
"...huhu...anh...là...đồ...ngốc...anh chết rồi em phải làm sao đây...?"Tôi vẫn không ngừng khóc...tôi yêu anh nhiều rồi nếu thật sự mất anh tôi sẽ chết mất!^^
"..."
"Anh hỏi đã giờ im lặn..."
*Bịch*
Anh không màn vết thương hay cơn đau phóng tới ôm chặt lấy tôi vào trong lòng...
"Tao...xin...à không...tao..."
"..."
"Bây giờ tao chẳng thể...xin lỗi được nữa...tao..."
"...vốn dĩ tôi đâu cần lời xin lỗi của anh?"
"Tao không biết làm thế nào để mày tha thứ cho tao nhưng...thật sự lúc đó tao chỉ nghỉ ra cách đó để cứu tất cả mọi người thôi...tao tao cũng có nghĩ đến mày tao định sau khi tao như thế xong...tao dùng hết thời gian cuối cùng nói yêu mày thật nhiều hoặc...là dặn dò mày thật nhiều...tao...tao...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro