1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thai rồi sao ?!"- nó ngờ vực hỏi anh câu hỏi ấy.

" Anh....anh xin lỗi! Em không cần chịu trách nhiệm đâu . Dù gì chúng ta cũng sắp chia tay rồi mà" - anh bối rối và đầy lo sợ nhưng vẫn dối lòng trả lời nó.

" Em sẽ chăm sóc anh như một phần trách nhiệm " - nó mới đây còn tỏ vẻ quan tâm hỏi han, thật ra là loại vô thức.

" Không cần! Chúng ta kết thúc rồi, nó là con của anh ,anh là đủ rồi "- có lẽ anh còn thương nó nên nước mắt cứ trực trào.

" Chúng ta kết thúc rồi phải không "- bỗng dưng nó hỏi anh ,thật ngang ngược.

" Ừ, sao em hỏi vậy? "

" Vậy anh mau ra khỏi nhà em ngay đi , anh không nên ở lại đây , kết thúc càng sớm càng tốt! - nó quả thật là một thằng khốn nạn.

" H....hả ? E-m sao em....."- anh cứng họng chẳng thể nói được một lời nào cấp tốc thu xếp quần áo vào lúc 9 giờ tối.

" Cảm ơn em! Nếu có dịp gặp lại mong em không phải tìm anh vì đứa con. "- anh vội vàng xách đống hành lý rời đi trong đêm.

" Đứa con đó chỉ là ngoài ý muốn "- nó chậm rãi nói sau khi anh quay lưng đi có lẽ cũng sẽ nghe được.

Anh lang thang trên những con đường quen thuộc. Anh không còn nhà nữa rồi, tiền cũng không. Lúc trước, khi quen nó anh cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc, yên ổn với cuộc sống màu hồng ấy nhưng không nó đã hết tình cảm với anh rồi. Quen nhau vỏn vẹn 6 tháng. Khi yêu nhau nó không hẳn là mẫu bạn trai lý tưởng nhưng thật sự lúc đó nó tốt hơn bây giờ rất nhiều. Rồi tình cảm phai nhạt dần dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Đau đớn hơn là chuyện nó tỏ tình rồi yêu anh hoàn toàn không phải thật lòng chỉ là trò chơi cá cược của nó với lũ bạn tôi đòi ngoài kia.Khốn nạn thật! Anh vô tình biết được khi nghe nó nói chuyện điện thoại cùng với bạn . Nhưng mọi thứ đã gần như kết thúc rồi sao đứa con của nó lại hình thành trong bụng anh ngay lúc này chứ. Thân anh lo chưa xong, lại còn bị  nó không chút thương tình mà đuổi đi ngay trong đêm đông như vậy sau này làm sao nuôi nổi đứa con này đây. Cái thai đã gần 4 tháng nên chẳng giấu được nó nữa, không ngờ nó lại vô tình như vậy. Anh không muốn phá bỏ đứa nhỏ nhưng tình cảnh này chật vật quá.

Đêm xuống mỗi lúc lạnh hơn , trời càng lạnh anh lại khóc lớn, ấm ức, tủi thân. Thân thể uể oải nên chẳng thể đi nổi được nữa, anh ngồi quỵ trên những hàng ghế lạnh tanh ấy.

" Này cậu gì ơi!"- hắn vừa nói vừa lay vai anh.

" H...m dạ xin lỗi tôi sẽ đi ngay "- anh giật mình bật dậy.

" À không cậu cứ ngồi, chỉ là trời lạnh như vậy cậu ngồi đây không tốt cho đứa nhỏ trong bụng đâu" - hắn cười nói vẻ hơi ngại ngùng.

" Anh anh biết tôi có em bé sao "- anh ngạc nhiên hỏi hắn "

"Thật xin lỗi nhưng mà bụng cậu to như vậy không phải mang thai thì thật kì lạ "- đến cả người ngoài còn nhìn ra huống gì là nó. Đúng thật người cậu rất nhỏ nhắn cái bụng 4 tháng này ai mà chả nhận ra chứ.

" .... À ! Anh gọi tôi có việc gì không? "

"Tôi đã thấy cậu ngồi đây rất lâu rồi, trời lạnh như vậy ở đây không tốt, cậu mau về nhà đi"

" Tôi không có nhà ,cảm ơn anh"

" Vậy cậu cứ vào quán cafe của tôi trước đã "

"Cảm ơn anh"

Hắn đem ra cho cậu một tách ca cao nóng hổi .

" Cậu từ từ thôi !"

" Tôi biết rồi, nhưng tôi không có tiền anh không bắt tôi trả tiền chứ!" - uống đến gần cạn ly anh mới nhớ bản thân mình không có một xu dính túi.

" Tôi mời cậu , mà cậu tính đêm nay ngủ ở đâu chưa "- hắn ta có chút quan tâm anh ,anh đúng là rất xinh đẹp, cái đẹp đó mang đến thứ tai hại cho anh như ngày hôm nay đây.

" Ngoài đường, phiền anh cho tôi nghỉ một chút xong tôi sẽ đi ngay , lần sau tôi có tiền nhất định sẽ trả tiền cho anh"

" Ấy sao cậu nóng vội quá vậy, tôi không cần tiền, mà cậu cũng phải biết nghĩ cho con của mình chứ cậu mà bị gì đứa nhỏ không yên ổn đâu." - hắn một lúc càng  muốn hỏi sâu vào sự tình của cậu .

"....." - anh thật ích kỷ mà, đúng rồi cần phải nghĩ cho đứa nhỏ.

" Sao cậu lại ra nông nỗi này , gia đình cậu đâu nếu cậu có giận dỗi thì hãy bỏ qua mà quay về đi , haizzz không biết chồng cậu là ai sao lại vô tâm đến vậy chứ. "- hắn ta có vẻ bức xúc thay cho anh.

" Tôi chỉ có một mình thôi ! Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tôi không có tiền "

" Tôi cho cậu chỗ ở nhưng cậu phải làm việc giúp tôi có được không? "

" Được , việc gì tôi cũng làm được "

" Vậy thì mau lên xe , tôi sẽ đưa cậu về nhà của tôi " - hắn nhanh nhẹn khóa cửa tiệm  rồi xách đồ của anh lên xe .

" Anh ơi ! Tôi làm việc gì "- dù sao cũng phải hỏi để còn đối phó kịp thời.

" Nếu không ngại vất vả cậu làm giúp việc cho nhà tôi có được không? "

" ừm ừm , tôi sẽ làm thật tốt. Anh tên gì vậy ,tôi là Nam Tuấn. "

" Tên cậu nghe thật đẹp, giống con người của cậu vậy, mỹ nam. Tôi tên là Thế Hưng"

Anh và hắn đã đến nơi, căn nhà nằm ở phía ngoại thành cũng rất khang trang không quá to anh có thể dọn dẹp được .

" À hôm nay cậu ở tạm phòng cho khách nhé , sáng mai tôi sẽ bố trí thêm đồ đạc cho cậu"

" Anh thật tốt, cảm ơn anh .Nhưng tôi ngủ ở nhà kho hay phòng cho người giúp việc cũng được ở phòng như vậy tôi không dám" - anh rất vui mừng nhưng trong lòng không ít đề phòng .

" Không sao , cậu mau vào ngủ sớm đi .Sáng mai tôi sẽ phân công việc cho cậu"

" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro