Thực sự có phải vốn đã an tĩnh hay không hay chỉ là lừa mình dối người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời, đáng sợ nhất là kẻ say.

Người say cũng có nhiều loại. Người chửi bới, người nôn mửa, người gào khóc... Nhưng đáng sợ nhất, chính là người an tĩnh.

Người an tĩnh khi say sẽ đúng như cách ta gọi họ, an an ổn ổn trở về nhà, lên giường đi ngủ. Rồi qua ngày mới sẽ lại mang một sức sống mới, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bất quá một khi có thứ gì đó phá vỡ sự an tĩnh vốn có... Hậu quả thật không thể tưởng được.

Đừng nghĩ họ an tĩnh thì sẽ mãi mãi như thế. Người an tĩnh khi không còn an tĩnh nữa, sẽ cuồng nộ hơn bất cứ loại người nào khác.

Người an tĩnh chính là loại người rất nhẫn tâm, cũng chính là loại người bi thương nhất.

Họ có thể lạnh lùng dùng lời lẽ cay độc để làm đau người khác, nhưng cũng chính là tự giày xéo, giẫm đạp lên vết thương của chính mình.

Có thể nói, đó chính là mượn rượu làm càn. Trong say có tỉnh. Thể xác chìm trong hơi men, nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Họ có thừa khả năng để biết mình đang nói gì, làm gì. Nhưng rốt cục họ chọn cách phát tiết. Oán hận trong lòng, uất ức trong lòng, những điều bấy lâu bị kìm nén nhất định sẽ nói ra.

Vì khi tỉnh, họ thực sự không thể, cũng không nỡ làm tổn thương người khác, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Một người như thế, không phải rất đáng thương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro