Anh hối hận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không chống chế càng không nguyện thừa nhận lời trách cứ kia. Nhân cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người như năm đó.

- Bờ tường ngày sấm sét đầu tiên của anh và em, tại nơi này là nơi lần đầu anh an ủi một cô gái. Em còn nhớ không?

Đó là sự thật khiến cô chật vật và không sao chịu nổi. Muốn nói "em nhớ" nhưng kiêng dè lời nói ra sẽ không thu lại được, nên kiên nhẫn nuốt lại vào bụng. Cô cố gắng giữ gìn những kí ức đó, cẩn thận nâng niu chúng như báu vật, lại không nghĩ đến có ngày chúng hóa thành vũ khí lợi hại xâu xé tâm can. Con người luôn vì sự đa tình của mình mà bị tổn hại oan uổng.

- Có khi em còn chưa nhớ ra đó là chuyện khi nào. Nhưng anh thì luôn để tâm đến chúng.

Vũ Phụng khom lưng xuống, đè nén tiếng nấc nghẹn giấu kín trong cổ họng. Bởi vì cô cũng để tâm đến chúng, nên mới chôn sâu trong lòng, cất giữ lâu như vậy.

Nhân đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, thoáng đãng. Nắng nơi đây luôn rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ chiếu vào lòng anh. Nắng ấm như vậy đều không đến lượt anh thưởng thức.

- Tương lai của Nhân luôn rộng mở, đừng cố chấp buộc mình vào người phụ nữ đầy vướng bận như tui. Chúng ta mãi là bạn tốt, được không?

Nhân nín nhịn, cố không để mình mất khống chế với cô. Anh phải làm sao để cô hiểu, mười năm trước anh đã bị hình bóng của cô quấy nhiễu biến thành người không thể ung dung mà nhìn thấy "tương lai rộng mở" kia nữa rồi. Từng cuộc tình ngắn hạn mà anh trải qua đều không xua đuổi được cái hình bóng lì lợm đó, anh còn biết làm sao ngoài cách giữ nó lại, chờ cho tháng năm qua đi.

- Nếu đã thật lòng yêu một người sao có thể chỉ làm bạn tốt được?

Nhân mang hết nỗi lòng cùng tình cảm chưa thể nói năm ấy gửi gắm tất cả vào một câu tự sự nhẹ tênh.

- Anh hối hận rồi.

Vũ Phụng là chờ đợi câu nói này của anh mà cũng là muốn trốn chạy khỏi nó. Cô biết, anh sẽ hối hận. Hối hận đã quen biết cùng yêu, chờ cùng kiên trì, với một cô gái không xứng đáng với anh như thế. Hai tay túm chặt lấy quần, cố giữ cho hơi thở ổn định để tránh tiếng nấc chạy ra bên ngoài.

- Anh không nên đợi em lớn, không nên âm thầm tạo bất ngờ gì đó ở trường mới. Lỡ dỡ nhiều năm như vậy, hạnh phúc cũng bị lãng phí...

Đến lúc này thì không chống đỡ lại được nữa, nước mắt cứ thế đều tuôn ra bên ngoài. Đều tại anh cả! Là anh dùng một câu đã hạ gục biết bao thành lũy mà cô dày công dựng lên. Tại sao anh lúc nào cũng muốn chèn ép cô, ngay cả giây phút này cũng không cho cô toại nguyện.

Nhân đỡ lấy tấm lưng khóc đến run rẩy kia, cẩn thận ôm cô vào lòng. Một giây sau Vũ Phụng cũng choàng tay ôm lấy anh. Hành động đơn giản này cho anh biết, anh đã tìm lại được Vũ Phụng của mình. Nếu đã là sai không thể cứu vãn nữa vậy cứ để cô nhắm mắt làm càn. Cô không còn cách ngăn cản người con trai này vậy thì để cô trầm luân cùng hắn. Hôm nay vũng lầy này cô đã quyết sẽ nhúng vào. Hãy cứ mặc kệ sau này, mặc kệ cái kết quả đã "rõ như ban ngày" kia.

- Em không muốn hủy hoại anh...

- Vậy em muốn anh tự hủy hoại chính mình?

Tên này ngay cả lời ăn tiếng nói cũng muốn cùng cô so tài cao thấp. Nhưng mà không phải là người có tính khua môi múa mép, Nhân nói được làm được nếu không thì đã không đem lỗi thất hẹn kia của cô phẫn nộ nhiều năm như vậy. Cứ cho là hôm nay cô vì không muốn hủy hoại anh mà đành lòng cao chạy xa bay thì mai này cô cũng sẽ thu về hàng tá vết thương vì nhìn thấy anh tự tay phá hỏng tương lai của chính mình. Đến  khi đó không chừng còn thê thảm hơn là chết.

Vũ Phụng tựa vào lồng ngực rộng lớn đến không ngờ thì thào hỏi anh vì sao lại chân thành với cô như vậy. Nhân cười cợt, không có nửa điểm nghiêm túc. Nếu anh có thể hiểu vì sao anh ngu ngốc như thế, anh đã sớm học cách thông minh hơn rồi.

- Vũ Tâm...

- Anh chấp nhận em thì sẽ không chia cách con gái em. Huống hồ còn dễ thương như vậy, anh không nỡ nhường cho kẻ khác.

- Nhưng...

- Vậy thì cả nhà ba người chúng ta cùng cố gắng!

Điều cô lo lắng lúc này là về phía gia đình anh. Cô không phải không biết, họ từ nhỏ đã đặt rất nhiều kì vọng lên người anh. Nếu như bọn họ chỉ là yêu đương qua đường thì còn dễ nói. Nay anh đã buộc hai người lại với hai từ "cả nhà" thì mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa. Dụng ý của anh, cô hiểu rõ. Anh nói họ đã là gia đình là nhắc nhở cô phải hợp lực, cùng tiến cùng lùi. Nếu cô có ý định bỏ cuộc giữa chừng, người chịu thương tích là tất cả mọi người, không chỉ riêng cô. Nước mắt như thác đổ, một khi đã rơi thì không ngăn cản nổi. Nhân cảm nhận được sự ẩm ướt nơi vai áo, miệng chỉ biết cười khổ. Cũng may anh bơi lội khá, nếu không chắc bị dìm chết mất. Không biết con gái có học đòi tính xấu này của mẹ hay không. Khôn nhờ dại chịu, nào dám trách ai. Đang thút thít ngon lành bỗng lại bị anh đẩy ra. Trong lúc nhất thời mất đi điểm tựa ấm áp khiến cô ngưng khóc.

- Lần sau nếu muốn trốn đi, có thể đưa anh theo được không?

Hai mái đầu từ từ không còn khoảng cách...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro