Bây giờ em đừng mong thoát được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ anh chỉ quan trọng hiện tại. Quá khứ đó dù sai dù đúng cũng mặc.

Vũ Phụng vô cùng kinh ngạc, mắt mở to, hàm muốn rơi xuống đất. Hai người đổi xưng hô từ khi nào, cô ất giáp gì cũng chưa nghe qua.

- Hay là em cứ xem như câu chuyện cổ tích kể ra đi, nếu không anh lại phải mất ngủ mà suy đoán linh tinh nữa.

Nhân mất ngủ vì chuyện cũ rích này sao? Cô hơi tần ngần. Sau khi nghe lời của Ngốc thông qua miệng Nhi, lúc đó cô muốn tức tốc đến gặp anh ngay để biện minh mình trong sạch. Giờ đây lại chần chừ, vì cô lo sợ nếu nói ra trong tình cảnh này, chỉ gieo vào lòng anh thêm luyến tiếc, day dứt mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp phía trước.

- Được rồi. Dù em có kể hay không, những việc tiếp theo anh vẫn sẽ tiến hành.

Ánh mắt dừng lại nơi cô, không hề dao động. Chắc cô cũng hiểu, anh đã hạ quyết tâm thì sẽ không dễ gì thay đổi được. Giống như ngày đó quyết âm thầm chờ đợi thì dù có ra sao vẫn đợi, không cưỡng ép, không nuốt lời.

- Năm xưa lợi dụng lúc anh chưa đủ năng lực mà tự ý bỏ đi. Bây giờ thì em đừng mong thoát được.

Tiền tài, sự nghiệp hay bất cứ danh vọng phù phiếm nào anh đang có đều không phải những thứ cô cần. Anh biết. Nên năng lực mà anh nhắc đến chính là bản lĩnh thu phục cô gái có bề ngoài trông rất yếu mềm nhưng kì thực trái tim còn sắc lạnh hơn cả anh. Vũ Phụng ngồi đó chỉ giữ im lặng, cô căn bản không nói được lời nào. Đối với lời nói đầy tính thách thức của anh cô càng không có gì để nói. Vì cô biết, anh cũng sẽ không để ý đến lời bác bỏ của cô. Cứ để cho anh tiếp tục làm những gì anh muốn đi, khi đã tích đủ thất vọng rồi thì sẽ tự khắc buông tay thôi.

- Tui...tui về đây!

- Anh đưa em về.

Dù sao Phương Ân cũng đã nhắn tin bảo đưa con gái về trước. Cô cũng không muốn bị Nhân làm hành động kì quái mang cô rời khỏi đây. Thôi thì ngoan ngoãn để anh đưa về cho lành.

Suốt đoạn đường đi thì bình yên như vậy. Không ai nói với ai câu nào.

- Cảm ơn Nhân. Vậy tui vào nhà đây.

Không khó để Nhân bắt được con rùa rụt đầu, đang cố trốn tránh vào chiếc mai cứng cáp của mình. Nhân dùng đôi vai vững chãi ôm ghì lấy cô.

- Không định tha lỗi cho em nhanh như vậy, nhưng mà bao nhiêu năm qua vẫn không thông minh lên được, thôi thì nhân từ với em lần này. Nhớ, không có lần sau.

Vừa bị ôm, vừa bị chê ngốc, Vũ Phụng quả thật dở khóc dở cười với chiêu thức bá đạo này của Nhân.

- Có phải Nhân nên làm rõ chút không? Tình trạng của chúng ta cách với mười năm trước đã khá xa rồi. Bây giờ tui...

Vũ Phụng ngập ngừng. Anh vẫn chưa có ý định buông cô ra. Anh muốn dùng tư thế gần gũi này nói chuyện xa cách cùng cô. Đúng là oái oăm không gì bằng. Vũ Phụng nuốt nước bọt, nhất định hôm nay phải lôi hết can đảm, một lần phân định thật rạch ròi với anh.

- Một người đàn bà chừng mực sẽ không tiếp nhận những lòng tốt kiểu này của người đàn ông khác. Nhân hiểu không?

Đôi cánh tay cứng đờ trượt khỏi bờ vai cô. Anh nhìn người không sai, cô thật sự quá vô tình. Cho dù có không muốn để anh đến gần cô cũng không nên dùng hai từ "đàn bà" để làm rào cản như vậy. Nghe qua một chút, cảm giác chua xót dâng lên không ít. Đúng là hiện nay thân phận của hai người đã ở rất xa, như chẳng có lấy một điểm giao nhau. Nhưng mà Nhân vẫn không muốn bỏ cuộc. Nếu không có thì mình thêm vào. Đời người có thể mắc rất nhiều lỗi sai, nhưng chỉ một lỗi mà hết lần này đến lần khác đều không tránh khỏi thì không thể chấp nhận.

- Em vào nhà đi. Anh về đây.

Anh rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng chóng vánh. Cô biết làm sao đây, tiếng "Anh" tròn vành rõ chữ đặt ở làn môi nay đã cùng cơn gió bay đi. Cô đưa tay bụm chặt miệng mình, không thể nào gieo rắc hi vọng hư ảo như vậy cho anh. Anh và cô, mối quan hệ này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vậy thì hà cớ gì phải tổn thương nhau thêm một lần nữa? Cứ khép quá khứ tươi đẹp của bọn họ ở đây, đừng tiếp tục dây dưa không lối thoát. Cô không muốn anh lại phải mất thêm mười năm để đi tìm hạnh phúc thật sự của đời mình, càng không muốn dùng hai mươi năm đời mình chỉ để mở rồi lại liền, lành rồi lại mở toang một vết thương vốn đã hằn lên xương tủy. 

Những ngày sau đó Vũ Phụng như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Cô thà rằng bận rộn đến quên ngày quên tháng cũng không để mình được rảnh rang mà nghĩ vẩn vơ. Ame cũng thiếu vắng đi hình bóng trầm tĩnh của cô. Thấy chị gái ngày càng hạn chế phạm vi hoạt động của mình, chỉ loanh quanh, lẩn quẩn trong nhà quấn quýt cùng con, Phương Ân hơi chột dạ. Kế hoạch lần trước đã thất bại trong tay Nhân rồi chăng? Sau ngày hôm đó cô cũng không gặp lại anh ta để hỏi rõ tình hình. Anh ta biến mất, chị Phụng luôn ở trạng thái ẩn nấp kín đáo trong hang ổ, Quý lại không có ở đây. Bọn họ đều bị cuốn vào câu chuyện của chính mình và bỏ mặc một người tốt bụng quan tâm đến tất cả câu chuyện của bọn họ. Không công bằng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro