Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tâm bắt đầu đến nhà trẻ từ tháng trước. Dì Ân không nỡ để bé cưng đi học sớm như vậy nhưng biết làm sao được, mọi quyền hành đều nằm trong tay mẹ con bé. Vũ Phụng muốn con gái làm quen với môi trường học tập và dạn dĩ hơn. Quả thật, sau một tuần đến nhà trẻ, Vũ Tâm đã nhớ gần hết tên của các bạn và huyên thuyên kể chuyện trên lớp mỗi khi về nhà. Tuy vậy nhưng trẻ con ngày đầu đến trường đều khóc cả, Vũ Tâm cũng không ngoại lệ. Suốt hai ngày đầu, cô bé đều thút thít đòi mẹ, chốc chốc gọi dì. Ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc, đến lúc cô giáo chải tóc cho cũng tủi thân mà thầm trách:

- Mẹ không cột kiểu này, mẹ cột kiểu kia...

Sau đó cô bé cũng dần thích nghi được, hi hi ha ha cùng các bạn nhỏ khác. Mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ cong môi khoe mẽ với dì Ân về cô và các bạn.

- Đúng là con gái, chưa gì đã thấy là con nhà người ta rồi.

- Vậy dì Ân có phải con gái không?

- Chị này, em chỉ nói vậy thôi, con nào cũng vậy, đến lớn đều phải bay đi hết mà. Mà dĩ nhiên em là con gái rồi, nếu không sao mặc váy được?_ Phương Ân lém lỉnh đáp trả.

Con gái đi học, nghĩa là Vũ Phụng có thêm một khoảng thời gian rảnh rỗi. Buổi sáng, đưa công chúa nhỏ đến lớp thì bắt đầu đi chợ, nấu cơm mang đến Ame. Ban đầu chỉ định tiết kiệm khoản tiền ăn trưa cho hai chị em, ai ngờ Phương Ân lại nghĩ ra phương án kinh doanh khác. Cô ấy cố tình lấy phần cơm Vũ Phụng chuẩn bị cho mình, mang cho một vị khách quen dùng thử. Kết quả ngay hôm sau anh ta ngỏ ý muốn đặt vài phần cho đồng nghiệp cùng công ti.

- Nhưng chị không giỏi như vậy, chị chỉ biết làm vài món đơn giản thôi, người ta sẽ nhàm chán.

- Em cũng đã trao đổi kĩ càng rồi. Anh ta nói mỗi ngày đều theo chủ ý của chị. Mọi người đều đã có nơi ăn riêng. Chỉ có bộ phận anh ta tầm bảy, tám người không thích chỗ đó nên mới nhờ mình.

Thấy Vũ Phụng còn hơi do dự, nhưng xem chừng cũng đã chấp thuận hơn nửa, Phương Ân đều giọng:

- Tiền nong, giá cả đã bàn xong xuôi, về phần này em bàn với chị sau. Chị chỉ cần nấu cơm như bình thường là được, họ còn đặt thì mình còn làm, vậy thôi.

Đại cục đã định. Thế là bà mẹ trẻ lại có thêm công việc để bận rộn cũng đồng nghĩa với việc có thêm nguồn thu nhập  nho nhỏ. Bản thân chẳng có niềm đam mê bếp núc nhưng từ ngày có sự xuất hiện của đứa trẻ nọ, nấu ăn trở thành một thú vui mới, phun trào rồi chảy khắp tế bào của cơ thể. Tuy vậy, điểm bộc phát lại cực kì đơn giản: cô muốn trở thành "nồi cơm điện" của con gái, dù đi bất cứ nơi nào, chỉ cần đói bụng, sẽ lập tức về nhà, sà vào bàn ăn do chính tay cô chuẩn bị. Bởi vì khi nấu những móm ăn đó, là cô đã dùng toàn bộ tình yêu và hi vọng may mắn của một người mẹ dành cho đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro