Đôi bạn già gặp lại ở viện dưỡng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người họ gần đây ổn chứ?

- Hôm nay Nhân đưa hai mẹ con đi khu vui chơi nói là muốn vun đắp tình cảm với bé Tâm. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Phương Ân hít hà một cái. Phải nói sao cho Quý hiểu, thứ cần vun đắp không phải là tình cảm với một cô nhóc. Hai người họ nhìn ngang, nhìn dọc cũng không giống một đôi đã để lỡ mất nhau bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới bắt đầu lại được.

- Em cũng không hiểu nổi. Nhìn cả hai cứ có cảm giác...đôi bạn già gặp lại ở viện dưỡng lão ấy!

Đôi bạn già? Viện dưỡng lão? Quý không nghe nhầm đó chứ?

- Ý em là họ chỉ... uống trà đàm đạo, ôn lại chuyện xưa thôi hả?

Phương Ân gật đầu chắc nịch. Cô chính là ý này. Nhìn bọn họ  chẳng có chút gì là nôn nóng muốn tiến triển thêm một bậc cả. Suốt ngày anh hỏi em đáp, em kể anh nghiêng tai lắng nghe. Nhiều lần nghe lén câu chuyện của họ, song, vẫn chẳng có bất kì tình tiết nóng bỏng nào. Không phải vì cả hai còn quá lưu luyến nên mới quay lại sao, sao lại không có màn tình yêu như thủy triều dâng cao vùi lấp hết tất cả nhỉ? Vốn đã chuẩn bị tâm lí đâu đó xong xuôi để xem một màn ân ân ái ái, sởn hết da gà của hai người nọ. Xem ra tâm lí gì đó của Quý đành đóng gói cho vào kho rồi. Tâm tư của hai con người này đều khác người như nhau. Hay là xu thế tình yêu "tương kính như tân" lại sắp soán ngôi của xu thế "yêu đương cuồng nhiệt" rồi nhỉ?

Hiệu suất làm việc của Nhân quả là không hổ danh lớp phó được cô giáo nhất mực tín nhiệm. Trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể lôi ra ánh sáng biết bao là bí mật, mà cái nào cũng khiến cho bản thân phải hú hồn bạt vía. Vũ Phụng cũng mặc cho mình bị cuốn vào không gian xưa xửa của anh, ồ, thì ra anh có nhiều chuyện kinh ngạc như vậy.

Anh nói, lúc đó lấy hết can đảm xin được diễn cặp cùng cô. Cũng may mà cô chủ nhiệm quên bén đi tiết học đó, không thì anh chỉ còn cách giả bệnh ngày hôm đó mất. (Cô giáo không đồng ý và chỉ định anh diễn cùng bạn nữ khác, phần này đã có nói qua) Cô đáp, vài năm sau loáng thoáng hồi tưởng lại, cô cũng giật mình vì đã trông thấy tâm tư anh lúc đó, nhưng rất tiếc là đã muộn mất rồi. Anh lại tiếp tục, lúc anh nhận lấy kẹp tóc từ tay Ngốc, anh có hơi đau lòng. Vũ Phụng cười làm lành, khi ấy chỉ đơn giản là muốn cứu nguy cho bức thư chứa bí mật của Nhi mà tên Ngốc đùa dai vừa đoạt lấy. Hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp có người sẽ cho là cô trao tín vật yêu đương cho Ngốc. Nhân liên tục gật đầu, nhưng trong đầu vẫn không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Khi có cuộc thi "Vở sạch chữ đẹp", anh và cô đều được chọn để tham gia. Sau khi trải qua cuộc tuyển chọn ở lớp và cấp trường thì cả hai cùng các học sinh khác sẽ trải qua đợt thi cấp quận. Hôm đó học sinh từ các trường khác đều tụ ở trường của họ để thi, rất đông người. Từ đằng xa đã bắt gặp bóng dáng bé nhỏ, vui vẻ quay trái quay phải. Cũng không biết là do anh cao hơn nên dễ dàng, chớp mắt liền tìm thấy cô hay là do đôi mắt một mí này chỉ có thể chứa nổi một bóng hình duy nhất. Đợi đến khi cô ngoảnh ra sau và cũng đã trông thấy anh, anh liền cười thật tươi, ngoắc cô lại. Thật ra cũng chẳng có gì tốt lành, Nhân là muốn mượn gió bẻ măng, cùng cô diễn một màn trước người yêu cũ của anh và bạn trai mới của cô ấy. Mượn lí do đó để thổ lộ lòng mình, kết thúc những ngày tháng ảm đạm vừa qua. Ai ngờ cô gái ngốc kia không hiểu, lại lắc đầu nguầy nguậy, một mực từ chối lời mời của anh. Để cho anh lẻ loi ngồi đó xem người ta cười cợt, bông đùa, sâu hết mấy cái răng. Vũ Phụng giờ phút này nghe anh nhắc đến không những không cảm động mà còn tức giận, nghiến răng ken két. Thì ra là có ý đồ muốn đem cô ra làm lá chắn, là muốn lợi dụng sự ngây thơ của cô đây mà. Nhưng mà ngẫm lại, lúc ấy cứng đầu như vậy cũng xem là may mắn.

- Thế nào gọi là may mắn?

Vũ Phụng rạng ngời, bạn trai mới của người yêu cũ Nhân lại là bạn cùng bàn của cô. Cô và cậu ta từng có thời gian thân thiết hơn những người khác, còn là người bạn đầu tiên dám chưa xin phép mà ghé chơi nhà cô. Gặp lại trong tình cảnh đó, không ngượng chết mới lạ. Nhân nghe qua thì có vẻ không để tâm nhưng sự thật là khuôn mặt đã đen hơn nửa.

- Mẹ em khó tính như vậy, đi chơi với lớp cũng không cho đi, vậy mà lại để một tên con trai ghé nhà thăm con gái mình sao?

- Đúng vậy. Em cũng bất ngờ là mẹ không dùng chổi quét thẳng cậu ấy ra đường mà còn rót nước và trò chuyện rất vui vẻ nữa.

Uổng công Nhân ngây thơ tự an ủi chính mình rằng, mẹ Vũ Phụng là lo con gái học đòi yêu sớm mà chểnh mảng việc học hành, nên mới nghiêm khắc quản giáo con gái như vậy. Đi học đều đưa rước đúng giờ, lại còn không cho tụ tập bạn bè sau giờ học nữa. Chỉ lo nếu như anh bước đến chào hỏi xem như đi trước một bước, ra mắt với người lớn, sẽ khiến cho mẹ cô nghi ngờ mà càng quản cô nghiêm hơn. Mãi lo nghĩ cho cô như vậy thật không ngờ lại có kẻ khác thừa cơ nhảy vào hưởng lợi.

- Lúc trước là hắn, bây giờ lại là Quý, em cũng đào hoa quá rồi!

Thì ra chàng trai này đối với việc gặp cha mẹ cô lại để hết tâm tư vào như vậy. Vũ Phụng ngại ngùng lè lưỡi.

- Như vậy cũng chưa bằng một góc tấm lòng của các bạn nữ yêu thích anh. Em từng nghe nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro