Em nên dùng câu thần chú này nhiều hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vẫn duy trì tình trạng nhẹ nhàng chìm đắm khi bước đến Ame. Vũ Phụng vì thế vẫn để nụ cười lưu lại trong từng đoạn hồi ức trong tương lai của hai người. Nhưng tận sâu trong từng tế bào nơron của cả hai đều đã bắt đầu vô cùng nhạy cảm. Tựa như chỉ một cơn gió vô tình lướt qua cũng đủ làm cho cánh hoa lìa cành rồi tan theo làn gió. Chuyện Pinky tìm đến, cô không có cách nào nói với anh. Nguyên do không nằm ở chỗ cô lo sợ trước uy thế của đối thủ mà là nằm ở nơi cô.

- Em là đã bị dao động rồi?

Cô muốn nói, anh thật quá đáng, sao có thể tùy tiện đi guốc vào bụng người ta như thế chứ?

Một nụ hôn bất ngờ dán lên khuôn môi mềm mại. Cánh môi anh vừa rắn rỏi như chính con người anh, lại vừa ngọt lịm như tình cảm anh dành cho cô vậy. Cánh tay anh ôm lấy trọn một bờ vai gầy. Mắt anh nhắm chặt nhưng hình bóng ngây ngốc của cô lúc nào cũng sừng sững trong tâm trí anh như một ngọn núi nhỏ. Cô bật khóc. Rốt cuộc vẫn không thuyết phục được chính mình.

- Em yêu anh.

Đây là lần đầu tiên tận tai nghe những lời này từ cô. Anh biết tình yêu nơi cô chưa từng bị dập tắt. Cũng biết với cá tính bủn xỉn trời phú của cô, sợ là chỉ có khi mộng du, cô mới thốt lên ba từ này. Nào ngờ đâu hôm nay trời quang mây tạnh, lòng người thấp thỏm không yên lại có thể nhận được món quà quá sức tưởng tượng.

- Em nên dùng câu thần chú này nhiều hơn.

Vũ Phụng dù trong làn nước mắt cũng phải bật cười. Cô hất cằm, sao em có thể suốt ngày nói ra câu mờ ám như vậy. Nhân khanh khách cười, anh thì có thể.

- Anh không biết xấu hổ.

- Em không biết hưởng thụ.

*******
Quá giờ cơm trưa Nhân mới đáp cánh tại quán và nhận phần cơm của mình. Buổi chiều anh có cuộc hẹn với công ty đối tác nên cần gấp rút chuẩn bị, hoàn tất mọi thứ mới mong có thể nuốt nổi buổi cơm này. Thời gian này anh bận bịu tối mặt, Vũ Phụng chẳng những không hề trách anh mà còn rất lưu tâm đến khẩu vị hằng ngày của anh.

- Chà chà, anh có thấy ngọt ngào không hả anh Nhân?

Nhân không vội đáp trả lại lời trêu hoa ghẹo nguyệt của Phương Ân. Ngọt, ngọt chứ! Cơm ít, canh nhiều, lại còn là món canh súp bổ dưỡng mà anh thích nhất. Dạo gần đây quả thật nuốt không trôi cơm, nếu như lúc này nhìn thấy phần ăn với lượng cơm như thường ngày chắc anh sẽ quẳng muỗng đi, chả dám liếc nhìn đến chúng nữa. Nhưng hôm nay lượng cơm giảm đi bao nhiêu thì lượng canh bù đắp vào bấy nhiêu, nhìn một lúc thì có cảm giác đói bụng rồi. Nhân cười cười, nhẹ nhàng đưa mắt về phía thân ảnh bận rộn luôn tay ở bồn rửa, thu hết mọi cử chỉ và nét mặt lãnh đạm của cô vào tầm mắt rồi mới cúi đầu thưởng thức buổi trưa của mình.

Chừng công việc đã ngơi tay, cô ngẩng mặt vừa lúc bắt trọn khoảnh khắc hài lòng buông đũa của chàng trai. Vũ Phụng cong cong khóe môi, ánh mắt thắp thêm vài phần rạng rỡ. Cô từng bảo anh là ánh mặt trời của buổi trưa hè, tuy hơi áp bức nhưng là thứ thiết yếu cho vạn vật trên trái đất này. Trong đó bao gồm cả loài hoa dại là cô, đâu đâu cũng dễ dàng tìm gặp được nhưng là không nhất thiết phải hiện hữu. Bây giờ anh lại cảm thấy, sự tồn tại của cô gái này giống như một vầng trăng bị khuyết mất. Chính bởi vì thiếu sót mà trở nên đặc biệt. Nếu như ai ai cũng đều là một mảnh trăng ngày rằm, tròn đầy, hoàn mĩ chẳng phải sẽ không còn tồn tại một thứ gọi là tình yêu lứa đôi, là đôi bên cùng vun đắp sao? Thế mới nói, đã rất lâu trước đây, mỗi khi đối diện với biểu tượng lưỡi liềm nổi lên trên bầu trời tịch mịch, Nhân vẫn thường vô thức nhớ đến khuôn mặt cùng nụ cười ấy. Sau phút giây mải mê tắm táp dưới ánh trăng khuyết hoàn mĩ nhất trong mắt mình rốt cuộc Nhân cũng vươn cánh tay gọi "trăng" đến gần. Bước chân đầu tiên không nhanh không chậm, chẳng hấp tấp cũng chẳng đắn đo. Vũ Phụng đâu ngại phải vượt qua dòng người trước mặt hay phải đánh một vòng xa xôi chỉ để đến được đích đến cuối cùng mà mình muốn. Mỗi bước chân càng lúc càng vững chắc và thêm tự tin như thể đây là con đường duy nhất cho cuộc đời mình, sống chết cũng sẽ không chùn bước. Nhân rất muốn sải những bước chân dài, nhanh thật nhanh đi đến trước mặt cô, tiết kiệm không ít thời gian thay vì trông chờ vào đôi chân ngắn nọ. Mỗi bước chỉ bằng một nửa so với bước chân của anh. Chân còn chưa kịp nhấc đã nhận được tia khước từ từ đôi mắt xa xa truyền đến nên chỉ còn biết nghiêm chỉnh chờ đợi. Đi qua nửa chặng đường, đôi tim đã bắt đầu chung nhịp đập, gắt gao chiếm lấy bóng hình đối phương, lúc này đồng tử sớm đã xóa nhòa cảnh vật thừa thải xung quanh rồi. Chợt, Nhân buông môi hờ hững, còn Vũ Phụng vẫn chưa chạm nửa bàn chân lên sàn nhà.

- Chị, mau mau giúp em order cho hai bàn khách mới vào đi!

Vũ Phụng hơi ủ dột, hết nhìn đôi chân đang chôn tại chỗ rồi lại nhìn về trước. Tia lưu luyến chạm nhau rồi lần nữa đứt đoạn, chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy, mắt vẫn chưa muốn dời đi. Vũ Phụng chậm rãi mỉm cười, nhưng làm sao Nhân không biết, cô là đang hụt hẫng. Anh dùng khẩu hình miệng bảo cô, tối gặp. Cô nhanh chóng gật đầu. Một giây sau cả hai người đều đồng loạt quay đi sau cái vẫy tay tạm biệt. Không một ai trong hai người đứng lại hay ngoảnh đầu nhìn lại đối phương. Đây được xem là giao ước nhỏ của bọn họ. Vũ Phụng bộc bạch, khi xem phim đến đoạn nam nữ chính tạm biệt nhau, đều sẽ có một người rời bước và một người lặng lẽ nhìn theo. Đó là tình tiết bi ai báo trước cho sự phân li. Khi ấy, người cất bước ra đi sẽ không đau thương bằng người đứng lại. Nhân nghe xong thì ôm cô vào lòng trấn an, vậy từ nay cả hai mỗi khi nói tạm biệt sẽ cùng nhau bước đi, không để ai phải trông ngóng hình bóng ai mà bi lụy như nàng ngốc xem phim nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro