Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phụng vẫn điềm tĩnh, một chút dầu nóng kia sao làm khó được cô chứ. Cô tiến đến bồn rửa, để cánh tay đỏ ửng dưới vòi nước mát lạnh.

- Nấu nướng thì bản thân phải quen với cảnh này. Nhân cẩn thận, đừng để dầu bắn vào mắt!

Nhân trầm ngâm, bỗng dâng lên một chút xót xa khó diễn tả thành lời.

- Nếu vậy sau này đừng làm mấy món chiên nữa.

Vũ Phụng có hơi ngại ngùng, đầu tự nhiên cúi thấp xuống. Những món chay cô biết nấu cũng chỉ có ngần này. Nếu như ngại món này, bỏ món kia thì bàn ăn sẽ vô cùng đạm bạc. Thấy vẻ khó xử của cô, Nhân đành đánh sang hướng khác.

- Bé Tâm bao nhiêu tuổi rồi?

- Sắp lên bốn rồi, con bé rất ngoan.

- Vậy...người cha kia có hay về thăm con gái không?

Nhân là vậy, xưa nay đều không thích vòng vo, yêu hận luôn rõ ràng. Nhưng mà có lúc, thẳng thắn quá sẽ khiến người khác thấy ngộp ngạt. Vũ Phụng đảo mắt liên tục, tình huống này cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Kể từ sau khi gặp lại anh, cô đã luyện tập chăm chỉ, mỗi lần đều nói thật trơn tru trước gương.

- Ừ thì...

#$%^&&*£€

Chưa bao giờ cô yêu thích bạn Mèo ú của Vũ Tâm nhiều đến như vậy. Vũ Phụng mừng rỡ chạy theo tiếng nhạc vui tươi kia ra ngoài phòng khách. Nhìn thấy tên người gọi thì chợt nhíu mày.

- Quý gọi hả?

Vũ Phụng khẽ gật đầu. Hóa ra khi nãy nghe thấy tiếng bước chân là thật, là Nhân âm thầm đi theo cô. Nghĩ đi nghĩ lại, anh không hỏi tiếp, cô cũng không nhiều lời, huống chi anh chắc cũng chả thèm quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.

- Xong rồi, nếu mọi người về trễ thì Nhân hâm lại một chút là được.

Vũ Phụng buông bỏ tạp dề, muốn nhanh chóng trở về nhà. Còn chưa bước qua ngưỡng cửa thì đã thấy gian nan rồi. Nhân sừng sững như một ngọn núi nhỏ chắn trước người cô. Vũ Phụng nhất thời hoảng hốt lùi về sau hai bước, hai tay cũng bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Nhân theo bản năng muốn duỗi tay ra ôm lấy cô, nhưng cô lại đột nhiên lùi thêm một bước. Vũ Phụng đang tránh né cái ôm của anh. Cả khuôn mặt đều hiện rõ sự không hài lòng, anh càng cố ý tiến lên, cô ấy càng lo sợ thoái lui. Việc cô năm lần bảy lượt muốn duy trì khoảng cách với anh như vậy khiến anh cực kì ngứa mắt. Hai tên rỗi hơi không nhanh không chậm dồn nhau đến khi cùng đường. Nhân nhướn mày, cô sẽ không mở tủ lạnh ra mà nấp vào trong chứ? 😁

- Tui...

Một nụ hôn như trời giáng. Vũ Phụng cật lực lắc đầu tránh né nhưng vô ích. Càng giãy giụa càng bị bàn tay kia hung bạo kia giữ chặt. Cô chật vật trong nụ hôn cuồng nộ của anh. Nét dịu dàng, rung động của hai lần trước đi đâu mất rồi. Anh đang tức giận sao? Vũ Phụng mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Mắt anh khép lại chặt chẽ giống như trái tim của anh lúc này vậy. Và bởi vì không thể thấu hiểu suy tư của anh nên cô càng trở nên hoang mang đến cùng cực. Bất thình lình đôi mắt đang nhắm chặt mở toang ra. Hai đồng tử trong trẻo đến lạ nhìn thẳng vào cô, Vũ Phụng còn có thể nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của mình phản chiếu trong đó. Dường như muốn trừng phạt sự phân tâm của cô, Nhân đổi hướng, miết thật mạnh lên làn môi tê dại kia. Vũ Phụng giật bắn người, lúc nãy đang bận "soi gương" mà quên mất tình cảnh éo le của mình. Một lúc sau, Nhân dừng lại nhưng không có ý định rời đi. Anh chậm rãi quan sát ánh mắt cô, khiến cô ngượng ngùng muốn lảng tránh. Được, lần này anh cho phép! Môi đáp xuống gò má bầu bỉnh vừa được người nào đó bày ra dưới mắt. Theo thời gian gò má phúng phính ngày nào cũng đã không còn căng tròn như xưa. Nhưng so với những khuôn mặt gầy gò theo  thời đại ngoài kia thì vẫn xem là tròn trĩnh. Bị người ta tập kích bất ngờ như thế cô là thẹn quá hóa giận, quay ngoắt đầu lại, quyết đấu mắt một phen với anh. Nào ngờ vừa đúng lúc môi anh gieo xuống lần nữa, chuẩn xác đáp trúng cái trán bướng nọ. Biển vừa lặng không lâu lại dậy lên đợt sóng khác. Trái tim bé nhỏ được dịp run rẩy liên hồi.

- Sau này không được thân thiết với tên khác.

Giọng nặng nề hơn, như là đã cố ép mình bao dung cho cô lắm rồi.

- Ba của Vũ Tâm là một ngoại lệ duy nhất. Nhưng cũng có chừng mực!

Hình nộm kia sau một hồi hóa thạch thì mới mơ màng thức tỉnh. Vẫn không sao thoát khỏi hình dáng của cái gối ôm, vẫn bị người ta giữ lấy, còn đỉnh đầu mặc nhiên để cho người ta tì cằm lên. Hết sức chịu đựng rồi nha. Vũ Phụng căn bản không phải dạng con gái yếu đuối, tuy có xíu xìu xiu nhu nhược nhưng mà không đến nổi mặc cho ai đó tùy ý ức hiếp.

- Tại sao? Làm người không nên vô lí như vậy.

Thể lực không đủ thì dùng trí lực đấu tạm vậy. Không đanh thép, không mang khí thế bức người như anh nhưng đủ để thông báo cho đối phương biết, cô sẽ không cam chịu. Sức nặng nơi đỉnh đầu đã được giải thoát, Vũ Phụng từ tốn ngẩng đầu lên. Mặc dù ngăn chặn được cơn cuồng phong vô lí từ Nhân nhưng cô lại không thấy vui vẻ gì. Là buồn vui chưa rõ.

- Ra về nhớ khép cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro