Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tâm nhân cơ hội bị bệnh ra sức mè nheo, vòi vĩnh mẹ cho về quê thăm ông bà ngoại. Cũng đã lâu rồi Vũ Phụng không dắt con bé về. Hôm qua nhà trẻ phát thư báo đầu tuần sẽ tổ chức chuyến tham quan sở thú cho các bé để giúp trẻ tập quan sát và tăng cường hoạt động ngoài trời. Vũ Tâm may mắn có người dì ham thích vui chơi, sớm đã được ôm đi rất nhiều nơi còn thú vị hơn cả sở thú. Nên lần này cô bé không hào hứng lắm.
- Hai mẹ con về thăm ông bà đi, chắc ông bà cũng nhớ cháu lắm rồi. Đừng mải mê kiếm ngân lượng hoài vậy chứ!

Thấy Vũ Phụng còn vài nét phân vân mà gò má bé Tâm đã chảy dài sắp chạm sàn nhà, Quý bèn liều mình đưa ra kết luận.
- Được, vậy để anh báo với đồng nghiệp ngày mai bà đầu bếp off thêm ngày nữa, hâm nóng tình cảm với công chúa nhỏ.

Được gọi là công chúa khiến bé Tâm cười tít mắt, lại thấy mọi người đều cười thật vui vẻ, cô bé càng khoái chí hơn.

Cha mẹ Vũ Phụng muốn an nhàn trải qua quãng đời còn lại nên chọn trở về quê sinh sống, hằng ngày trồng rau, nuôi gà, sau đó mang ra chợ bán. Cuộc sống bình dị, rau cháo qua ngày. Năm đó, tay ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trở về, cha cô tức giận đến xám mặt, không thốt nên lời. Nếu không có mẹ can ngăn, có lẽ cô đã bị cha từ rồi. Một mặt khuyên can chồng bớt nóng giận, mặt khác bà cũng không lộ vẻ yếu đuối như những người phụ nữ bình thường, xảy ra chuyện chỉ biết khóc lóc hay đòi tự sát. Bà tức giận, không thèm đoái hoài, xem cô và không khí chẳng khác gì nhau. Song, sau lưng âm thầm quan sát cô nửa ngày trời. Chừng không chịu nổi cô con gái vụng về, tay chân thừa thải, còn bao đồng, lại nói bà không muốn đứa trẻ kia chưa ở cùng cô được mấy ngày đã không bảo toàn được mạng nên đã ra tay giúp đỡ. Bà dạy cô tỉ mỉ từng chút một về công việc làm mẹ thiêng liêng và vất vả. Sau nhiều lần được ôm về thăm ông bà, Vũ Tâm cũng thành công giành được tình yêu thương của họ. Sự việc từ đó cũng nhẹ nhàng qua đi. Bây giờ mỗi lần hai mẹ con về, ông bà ngoại lại không ngừng tranh nhau ôm cháu. Vũ Tâm trái lại rất thích được hai ông bà giằng co trên tay, luôn miệng cười khúc khích. Cô bé sẽ reo hò liên tục khi được ông đưa đi tưới rau hay chăm chú nhìn ông cho đàn gà ăn.

Sớm tinh mơ hôm sau, Vũ Phụng bế con gái còn ngái ngủ, nhờ Phương Ân hộ tống ra bến xe. Định bụng mua hộp cháo cho con gái, chờ nó thức dậy sẽ không bị đói. Cô đeo ba lô sau lưng, ôm chặt con gái vào lòng, rồi cố luồn lách ra cửa. Bất ngờ balo sau lưng như bị kéo ngược lại, cô bất lực đứng yên tại chỗ, ép sát người vào phía trong. Chắc là balo bị vướng vào đâu đó,  phải đợi cho đám đông không còn ồ ạt ra vào nữa mới có thể xử lí nó. Hồi lâu cuối cùng cửa ra vào mới dễ thở hơn đôi chút, Vũ Phụng tay đã hơi mỏi, nhanh liếc về phía sau xem xét. Lúc nãy mà cô vẫn còn cái tính hấp ta hấp tấp của thời đi học có lẽ balo đã bị giằng kéo đến rách thành trăm mảnh. Cô thầm thán phục vị thần thời gian kia đã mang đến một gánh nặng ngọt ngào trước ngực và đồng thời cũng gột rửa những bồng bột, non nớt của một thời trẻ dại. Cảm thán hết nửa ngày, Vũ Phụng mới giật mình nhìn thấy bàn tay đang giữ chặt balo mình. Không phải là mắc phải cánh cửa như cô nghĩ.
- Anh Quý, anh đi đâu vậy?
- Haizz, nếu tối qua anh không gọi hỏi Phương Ân, chắc đợi đến lúc em tới nơi rồi anh mới ngồi đây chờ.

Sợ Vũ Phụng không cho theo nên Quý nhanh miệng bịa ra lí do: hoàn thành xuất sắc dự án nên được thưởng một ngày nghỉ phép.
- Anh chỉ muốn hít thở không khí đơn sơ, mộc mạc của vùng quê thanh bình thôi. Không phải muốn phiền em đâu...
- Xe cũng đâu phải của riêng em. Vậy...anh có thể giúp em giữ balo một chút, em muốn mua ít cháo.

Quý tất nhiên ra sức gật đầu. Tuy Vũ Phụng không nói đồng ý cho anh đi cùng, nhưng cũng không nói là không cho. Anh vui vẻ mang balo đến hàng ghế chờ, sau đó ấn cô ngồi xuống bên cạnh, còn bản thân thì hớn hở chạy ra quầy cháo ngoài cổng.
Vũ Phụng ngạc nhiên nhìn hai hộp cháo nóng hổi trước mặt, lấy một hộp mở ra cho con gái, hộp còn lại đẩy về phía Quý. Suốt quá trình cô đều im lặng, nên Quý trong lòng có hơi lo sợ. Hành động này của cô sẽ không phải là đang giận anh cố ý bám theo cô, nên từ chối sự quan tâm của anh đó chứ? Vũ Phụng nhận ra nét mặt hụt hẫng của anh chàng nên có phần áy náy. Do cô có chứng say xe nên trước khi lên xe không dám ăn gì, cũng vì vậy nên cô rất hiếm khi về quê.
Đợi cho Quý cùng con gái chén hết hộp cháo thì cả ba lên xe và bắt đầu chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro