Phần Hai: Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi nhà khá to lớn. Có một cô gái 17 tuổi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô gái bắt máy và đầu dây bên kia khẽ nói:
_ Hà Thi à, mai anh vào trường em nhá, có cần anh đến rước em không?
Hà Thi vui vẻ, trả lời:
_ Dạ, okey anh Key.
Key vội vàng nói:
_ Okey em, anh bận rồi, mai mình nói chuyện sau nha.
Hà Thi vội nói:
_ a...a Key à. Và rồi(...tút...tút..). Key này bao lâu rồi em chưa gặp anh..
Hà Thi( Sin) và là cô em gái được Key cưng. Nhờ vào việc làm ăn của ba mẹ mà cả hai quen biết nhau.
Key đang thư giãn với bầu không khí của Việt Nam, đất nước mà cũng lâu rồi Key chưa trở về. Key đi đến các trung tâm để sắm sửa cho mình vài thứ.
Key là người trầm tính, ít nói. Không kiêu kì và rất bình thường. Nhưng khổ nổi nhìn vẻ ngoài Key không thể bình thường, Key tựa như một Nam Thần bước ra từ bộ truyện tranh. Không một lỗi từ khuôn khổ, ngoại hình, phong cách rất đúng chất một người thật hoàn hảo. Cũng có nhiều nhịp tim bị lỗi.
Key đang dạo quanh trung tâm thì bỗng có gì đó ập vào mình:
_ Oh no! Một cô gái va vào Key.
Nhìn Key gốc Việt nhưng rất Tây. Cao lớn và trắng trẻo. Cô gái đơ và nhìn vào ánh mắt Key. Vài giây sau như hiểu ra được chuyện gì. Cô gái hỏi Key:
_I am sorry. How are you?
_I can speak Vietnamese! Okey? Key nói chuyện thật khó hiểu nhỉ! Cô gái đó lại đơ rồi.
Key thấy rối, nên hỏi:
_Này...cậu làm sao thế.
Cô gái giật mình vội trả lời:
_À cậu biết nói tiếng việt. Mình là Pi, mình xin lỗi đã va vào cậu.
Key cười nhẹ: _Con gái mà tên Pi sao? Pi bị ngượng: _ Tên Pi thì sao chứ?
Key lại cười nhẹ và với giọng điệu lạnh lùng: _ Rồi được chưa, cậu rất rảnh để ở đây giải thích cho tôi nghe à, tôi nhận lời xin lỗi rồi, cậu đi đi.
Key cứ thế và đi. Pi tức tối:
_ Này... Người gì thế...( Miệng thì nói mà sao mắt cứ dõi theo) lần đầu tiên có người dám nói chuyện vậy với mình. Mà mình bị gì thế này mình đâu quan tâm. Thôi kệ đi!
Pi ( An Như) tính tình thì yếu đuối, nghịch ngợm nhung rất dễ thương được rất nhiều người theo đuổi. Có cả con của bất động sản là Saiz ( Nguyên Bình) hot boy mà không ai không biết.
_ Em đi đâu mà lâu quá vậy. Anh đợi em nải giờ . Saiz nói. Câu nói ngọt ngào của Saiz vẫn có thể nói ra khi đang bực tức. Pi vẫn thản nhiên:
_ Đang đi thì va chạm phải một người, mà tôi cũng đâu muốn anh đợi tôi đâu mà than với tôi vậy.
_ Này em... Em va phải ai vậy, có sao không?
_ Một người thật thú vị.
Nói xong Pi bỏ đi không đợi Saiz nói gì:
_ Thú vị à? Saiz nhếch môi.
   Pi thong thả rong chơi hết chổ này đến chổ khác.
   Key cũng chẳng khác gì mấy, hình như Key rất thích bầu không khí ở đây, cứ dạo quanh mãi.
   10p.m
_ Giờ này không biết Key đang đi đâu hay bị gì sao không nghe điện thoại của mình. Key ơi nghe điện thoại em đi.
_ Alo...anh Key nghe nà Sin.
_ Anh nải giờ làm gì vậy sao em điện thoại mãi mà anh không bắt máy....anh biết em lo cho anh lắm không?
_ Anh mới đi mua cho mình vài bộ đồ...à mà thôi mai gặp nha Sin..bye..
(...tút...tút...)
_ Anh vẫn vậy vẫn luôn làm em lo.
  Cô này suy nghĩ về Key mà ngủ khi nào cũng không biết. Còn Key giờ cũng đã ngoan ngoãn nằm trên giường của mình rồi ( căn nhà này đối với gia đình Key không quá to lớn nhưng cũng khá to, 2 tầng và 1 trệt mà chỉ có mỗi Key, người bảo mẫu từ nhỏ và người lái xe riêng cho Key.
_ Haiz, ngày đầu về Việt Nam mà lại có chuyện rắc rối xảy ra rồi, cô gái đó thật là khó hiểu, dài dòng mãi. (Key thầm nghĩ.) Thôi ngủ thôi cũng trễ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman