Một núi có hai con hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn mưa, cảnh vật bên dòng suối như được gột rửa sạch sẽ.

Trên đồi Mãnh Hổ, vị đại vương Hoàng Uy Phong chẳng có xíu tâm tư thưởng thức cảnh sắc mùa xuân gì cả, mấy em "quà quê" chạy quanh đồi cũng chẳng làm nó chú ý, trên thực tế, nó đang ngồi xổm kiếm củi vất vả như đánh trận, hết một mùa hè, qua một mùa thu, hết thêm mùa đông, để gia cố lại cái động của mình.

Tiếng đập cửa "cốc cốc" như thường lệ lại vang lên.

Hoàng Uy Phong cứng người lại, nó khe khẽ nhìn thẳng vào cánh cửa đang rung rinh kia.

Con thú dữ ngoài cửa khỏe vô cùng, nó có thể cảm giác được sức manj ngoài kia như ngàn quân đánh vào.

Then cửa dần rơi ra, Hoàng Uy Phong "Ngao" một tiếng hóa thành hình người, tay cầm lấy rìu chạy tới phía trước định bổ một nhát.

Nó còn chưa kịp bổ rìu xuống, cửa gỗ đã hy sinh.

Một con hổ trắng khẽ rung người, phủi hết vụn gỗ rơi xuống, thoắt cái biến thành một thanh niên mặc đồ trắng, hắn cúi đầu cười vừa thẹn thùng lại vô hại: "Đại vương, mùa xuân lại tới rồi..."

Một ngụm máu hổ của Hoàng Uy Phong còn chẳng phun ra nổi .

Lúc trước nó ở chân núi gặp được một con bạch hổ bị thương, thấy có vẻ đáng thương, đột nhiên Hoàng Uy Phong có lòng tốt, nghĩ dù sao đồi Mãnh Hổ đồ ăn cũng nhiều, một mình ăn không hết, nên cho nó ở tạm một thời gian, kết quả con quỷ này ở lì không đi.

Một núi không thể có hai hổ, người ta nói bạch hổ gây tai hoạ, Hoàng Uy Phong từ đó toàn gặp xui xẻo, năm cũ không may, phẩm giá của nó từ từ đi xuống, cuộc đời rẽ sang một đồng cỏ xanh mướt mẳt.

"Mi, mi, mi đừng có mà tới đây!"

"Năm nay vẫn không đợi được hổ cái, trên đồi vẫn lại chỉ có hai chúng ta. . ."

"Mi, mi, mi cút ngay cho ta!"

"Đại vương, kỳ giao phối của tộc ta đến rồi, lại không có hổ cái, chúng ta vẫn nên. . . ?"

"Tự mi lo đi, ông đây không thích động dục giống mi đâu!"

"Ha ha, đại vương nói lời ấy sai rồi, ngài xem chỗ này không phải có phản ứng rồi sao?"

"Mi, mi, ông đây tốt bụng cho mi ở lại, mi làm trò quằn què gì đây?"

"Làm việc vớ vẩn thôi"

"..."

"Mi, mi, khốn nạn, đi ra ngoài cho ông!"

Lo xong cho Hoàng Uy Phong, Bạch Bàn Văn vui vẻ đi ra ngoài động phủ.

Một người hầu từ xa chạy vội đến, "Khởi bẩm nhị đại vương, có hổ cái đang đi lang thang cách đồi mười dặm!"

Con mắt của Bạch Bàn Văn chợt sáng lên, hắn lạnh lùng nói: "Theo lệ cũ, đuổi đi!"

Sau đó hắn nhìn lại động phủ hỗn độn, khẽ mỉm cười, "Bảo chim gõ kiến mang mấy bó củi đến, đừng quên để chỗ nào dễ tìm chút, lúc đại vương tỉnh lại, ngài có việc dùng."

... End = = ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy