PLOT CHƯA XONG VÀ TRÙNG Ý TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Yeah đây là plot Yoonjin. Cơ mà mình thấy nó khá trùng ý tưởng với Chờ một chút nên mình quyết định thôi triển. Ờm cái plot này thì nó đào sâu vào tâm lý hơn, cũng mượt hơn, cách xây dựng nhân vật cũng khác hơn một chút.

Min Yoongi trong đây hơi thích gia đình, dạng điều kiện đủ, tiền bạc danh vọng mới là tất cả. Còn bên Chờ một chút thì mái ấm là điều kiện cần của cậu ta. Bên này Seokjin điên cuồng hơn, bớt lo sợ, lý trí và mạnh mẽ hơn. Mình xây dựng vậy vì mình nghĩ cùng một tính cách nhưng làm ca sỹ tự do nó khác, mà làm idol nó khác

Nó tiềm năng đó =)) Để mình xem có nên triển không

_______________

Khi màn đêm buông xuống,Seokjin nghĩ đó là lúc chỉ số tình cảm của con người tăng cao. Màn đêm sâu thảm dễ dàng cuốn người ta vào dòng hồi ức vô tận.

SeokJin cũng vậy, anh đang nhớ Yoongi của anh.

Anh đã quên mất cách anh gặp Yoongi thế nào rồi. Lúc nào cũng không rõ nữa, chỉ biết hai người gặp nhau vào những tháng ngày cực khổ nhất thời thanh niên. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ăn no thì đi bộ về nhà, còn muốn đi xe về thì sẽ không được ăn.

Anh thích Min Yoongi từ những giây phút đầu tiên khi cả hai chen chung một căn trọ. Ánh mắt anh chạm vào mái đầu bạc thếch của cậu, giọng khàn từ tính và cái bắt tay mạnh mẽ từ người đàn ông nhỏ bé gầy gò. Một cậu trai nổi loạn bỏ quê hương lên thành phố theo nghiệp nhạc, và một chàng diễn viên nghiệp dư vật lộn với ngành phim ảnh lộn xộn.

Ít ra thì vào những đêm trở về sau những buổi tiệc thác loạn vào giữa hai giờ, Seokjin thấy ánh đèn vàng vọt sáng le lói qua ô cửa sổ. Min Yoongi ngồi đó với cây bút trên tay, rầm rì những khúc nhạc vô nghĩa.

("Anh về rồi" và cậu ném cho anh chiếc bánh mì đã nguội lạnh từ lâu.
"Anh về rồi")

Yoongi có lẽ chẳng bận tâm gì tới những cảm xúc đang nảy nở trong tim Seokjin, cậu quá bận rộn để để ý tới những lời nói nhẹ nhàng và gò má đỏ hồng của anh cùng phòng sau trong những buổi khuya cậu và anh xoay sở trước bàn bếp, nấu duy nhất một nồi mì tôm (Seokjin càu nhàu về việc điều này có thể huỷ hoại làn da sạch bóng của mình, còn Yoongi thì chẳng tiếc bỏ thêm con tôm nào vào bát mì của người đã không để cậu chết đói đâu)

Không phải, tới cuối cùng thì cậu cũng nhận ra tình yêu của anh dành cho cậu qua tiếng run rẩy gọi tên cậu và ánh đỏ cháy bỏng-ánh mắt ngọt ngào kia. Nhưng đó là lúc cả hai đều lâm vào trạng thái say xỉn nhất và đều hoá thành những con thú hoang chẳng cần gì ngoài tình dục. Min Yoongi quyết định bỏ qua ánh mắt đó, bỏ qua luôn thứ tình cảm xa xỉ kia.

Không phải là cậu không thích Seokjin, chỉ là tình yêu đó không thể lấp đầy bụng cả hai. Tình yêu đó không thể đem lại cho cậu căn nhà và những đứa trẻ, trong khi Seokjin cần chỉ là những đêm tình hỗn loạn giải thoát cả hai ra khỏi áp lực.

Trong một thời gian dài, cả hai tiếp tục những trận hoan ái đó, không ai nói một lời gì. Seokjin không dám phá vỡ sự cân bằng này, một sự cân bằng tuyệt hảo, một mối quan hệ tuyệt vời. Bạn cùng phòng và bạn giường, ở cùng nhau, ăn cùng một mâm và làm ấm giường cho nhau, cùng chia sẻ những lời sâu kín nhất của bản thân khi tựa vào lưng nhau trong những đêm tối. Cả hai đều quý trọng nó, một mối quan hệ quá đỗi lành mạnh.

(Mặc dù cả hai biết họ chỉ đang lợi dụng nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro