Lời yêu muộn (Drakey)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệch nguyên tác, OOC, bối cảnh được lấy sau chap221

Mưa rồi. Mưa nặng hạt thật đấy.

Là điềm báo xấu sao?

Lạnh. Tôi lạnh quá em ơi. Cả trái tim và thể xác tôi đang run lên này.

Mikey dấu yêu, ở nơi xa ấy em có cảm nhận được không?

Tôi hình như sắp phải rời xa em rồi. Có ai đó đang đến đón tôi đi hoặc có thể đây là ảo giác của chính tôi.

Shinichirou, Baji, Ema sao? Tôi thấy họ rồi này. Gặp nhau trong hoàn cảnh này ư? Đáng sợ thật đấy.

Không. Tôi không thể đi bây giờ. Mikey, em của tôi, tôi còn chưa ngỏ lời yêu em mà.

Cứu tôi với. Làm ơn ai đó cứu lấy tôi, ai cũng được.

Chúa ơi, ngài giúp con thêm một lần đi, con cầu xin ngài. Xin ngài bao dung cho con cơ hội sống để con được cứu lấy người con thương. Mikey của con còn đang chờ con đến đón. Em ấy chưa thoát ra khỏi vũng lầy kia làm sao con có thể đi được. Còn cả cái tình chưa kịp thổ lộ với em,.,

Takemichi giúp tao với. Tao không muốn chết ở đây. Mày nói đúng. Tao không được phép nhắn nhủ điều gì, tao phải trực tiếp nói với Mikey. Em của tao đang cần người kề bên. Ra đi vào lúc này chỉ càng khiến em đau khổ, tương lai đó lặp lại Mikey của tao sẽ ra sao đây.

Nặng quá. Mí mắt tôi nặng trĩu muốn khép rồi. Tôi không thấy ánh sáng hay gì nữa em ơi. Mọi thứ dần nhoè đi nhưng hình ảnh của em vẫn rõ đến vậy. Khuôn mặt hạnh phúc nhìn em đáng yêu quá nhưng sao càng lúc lại càng buồn? Vì tôi sao? Em muốn níu tôi lại có đúng không?

Tôi không muốn tin vào hiện thực em ơi. Nó tàn khốc quá. Sao bất hạnh này lại xảy ra với em, với chúng ta chứ? Em không có tội. Tình yêu của tôi với em càng không. Và giả như chúa muốn giáng tội vậy hãy để tôi gánh thay em, những khổ đau đó tôi sẽ nhận hết. Mikey, em của tôi, không đáng phải chịu giày vò.

"Draken-kun....này cố gắng lên đi ..."

Tai tôi ù đi nhưng tôi biết chất giọng đó là của ai. Takemichi, cậu ta đang cố gắng cứu lấy tôi phỏng? Hẳn là vậy rồi. Tiếng khẩn cầu hoà vào tiếng gió như xé ra, giọt nước mắt quyện mình trong mưa đã không phân biệt được, và cả dòng máu nóng cứ tuôn ra không ngừng từ thân xác này.

Mikey em ơi, tôi đau quá. Đạn đồng lạnh lẽo ghim vào tấc da thớ thịt cũng không bằng trái tim đang dần vụn vỡ. Mà đâu chỉ riêng trái tim, ngay cả linh hồn tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nó như dần tan vào hư vô. Tôi sợ.

Trong mê man tôi cảm nhận được tiếng còi inh ỏi. Liệu đây có phải là tiếng còi cứu rỗi tôi? Dù chỉ là một tia sáng nhỏ thôi nhưng tôi mong chờ lắm. Hẳn là chúa vẫn còn thương lấy tôi và em.

Mikey. Em của tôi. Sẽ nhanh thôi tôi đến đưa em về. Chờ tôi nhé?
—————————
"Dạt...dạt..."

Trời quang mây đãng, mặt nước yên ả. Một thiếu niên tiều tuỵ tay ôm bó hoa lưu ly đứng trên bờ trông ra biển xanh. Mắt em dày đặc màu đen hoàn toàn trống rỗng. Trái với cảnh tượng yên ắng thì trong tâm em là từng đợt sóng trào.

- Sếp không định tới đó à?

- Không cần. Mày cứ về trước đi Koko, lát tao sẽ tự về.

Kokonoi tính nói gì đó nhưng hắn chỉ biết thở dài bỏ đi. Thủ lĩnh đang như vậy thì hắn chả thể khuyên được gì. Còn lại mình Mikey chốn này, mọi thứ tịch mịch đến lạ. Cũng đúng thôi, ngày hôm nay rất đỗi đặc biệt mà.

Vì hôm nay là ngày đưa tang của người em yêu.

Draken đi rồi.

Anh bỏ em lại nơi này một mình.

Anh xấu xa thật đấy.

Đã hứa bên em nhưng sao giờ lại nuốt lời?

Đồ thất hứa.

Em ghét anh.

Em ghét anh cớ sao em lại khóc?

Dòng nước mắt mặn chát trên mi em tuôn ra bỏng rát gò má khiến nó ửng hồng. Tiếng nấc khe khẽ cất lên rồi dẫn đến việc em gọi tên anh, tiếng gọi đó tha thiết khẩn khoản.

- Kenchin ơi mày về đi mà. Đừng đùa nữa, trò chơi này không vui đâu. Tao nhớ mày lắm Kenchin...

...Tao còn chưa kịp nói yêu mày mà.

Mikey khóc như muốn xé rách gan phổi. Thật tình vì quá độ đau thương nên chả giữ được mình. Bó hoa em ôm trong lòng cũng nhàu nát theo, nơi cánh hoa còn vương cả giọt lệ nóng hổi.

Anh về với vòng tay của chúa, bỏ lại em, bỏ cả cái tình chưa kịp chớm nở.

Draken tàn nhẫn như vậy nhưng em lại chẳng quên được anh.

Anh của em, người tình của em, em thương anh nhiều lắm đấy.

Draken đi rồi hồn em cũng lạc lối theo.

Xin anh, cầu xin anh đó, mang em theo với, đừng để em một mình.

"Mikey, đừng khóc. Tao thương mày. Xin lỗi."

Mikey giật mình ngước mặt lên như muốn muốn tìm ai đó. Vừa rồi là anh phải không? Là anh vừa nói với em đúng không? Trả lời em đi. Nói gì đi. Xin anh đấy. Không phải là em tưởng tượng? Là sự thật? Đúng, nó là sự thật. Môi Mikey mấp máy đáp lại, em muốn anh biết rằng em cũng thương anh chứ không phải chỉ mình anh đơn phương.

- Kenchin, tao cũng thương mày. Xin lỗi.

Lời xin lỗi muộn màng của cả hai vừa là bắt đầu lại vừa là kết thúc cho một tình yêu. Đau đớn làm sao khi cả hai yêu thương nhau lại chẳng thể đến được với nhau. Không phải vì người lớn cấm cản, không phải vì khoảng cách địa lí, mà là ranh giới của sự sống với cái chết ngăn đôi ta. Kẻ đi chẳng thể thanh thản, người ở lại cũng không nhẹ nhõm là bao.

Hoài bão tuổi trẻ, mơ mộng tình yêu xin gửi kiếp sau cùng người thực hiện. Kiếp này quá ngắn ngủi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro