I. khởi đầu của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng là xào xạc rơi từng đợt như gợn lên trong tôi nhiều kỉ niệm, có gì đó thật bồi hồi, có chút xúc động nhưng rồi lại 1 lần nữa là sự im lặng đến tột cùng trong căn phòng của tôi ở tầng 9. À thì ra, cái lạnh mà tôi cảm nhận được suốt tuần qua là sự báo hiệu rõ ràng của mùa thu, một mùa thu nữa đến là một mùa đi học nữa đến. Nhanh thật đấy, ấy vậy cũng đã 3 năm trôi qua rồi, 3 năm kể từ lần đầu tiên tôi rung động, đó không còn là sự thơ dại của tiểu học hay cái đẹp đẽ của tuổi phổ thông, cũng chẳng phải là cái suy tính của tuổi trưởng thành,... biết nói sao nhỉ? Có lẽ đó là sự trong sáng đẹp đẽ của độ tuổi cấp 2, với biết bao mộng mơ và cái chớm nở của con người.
Tôi được mọi người khen nhiều về ngoại hình của mình, tự hào cũng có mà ngại cũng có, tôi vẫn luôn tin tưởng bản thân mình có thể yêu được một nàng công chúa xinh đẹp hay ít nhất là một cô nàng nữ tính với thân hình cân đối... nhưng xen lẫn cái vẻ tự hào đó thì tôi có chút lo lắng vì có rất nhiều cô gái thích tôi nhưng tôi lại chẳng có cảm tình lại dù là nho nhỏ, từ chối không biết bao lần, ngại chứ nhưng tôi phải làm vậy vì tôi không muốn họ hi vọng và cũng chẳng muốn các bạn phải buồn. Tôi không muốn chỉ vì những cái nhỏ nhặt như vậy mà mất đi những tình bạn đẹp. Có lẽ những tháng năm cấp 2 của tôi sẽ chỉ dừng lại ở việc từ chối những bạn nữ đó và vui vẻ với đám bạn thân của tôi cho đến khi tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự rung cảm với Linh.
Tôi học cấp 2 ở Lê Ngọc Hân- ngôi trường lâu đời nằm trên phố Lò Đúc. Nơi đây không rộng lắm nếu so với các ngôi trường khác trong thành phố Hà Nội. Nhưng nơi đây lại là nơi mà tôi cất giữ bao kỉ niệm, với lũ bạn nghịch ngợm, với những người thầy cô tôi vẫn kính mến và với Linh- cô bạn đầu nấm dễ thương tôi từng rung động. Có gì đó rất khác ở Linh, có nét ngây ngô gì đó, có chút dễ thương,... nhưng có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại thích bạn nhưng tôi chắc rằng bạn là một kí ức thanh xuân đẹp của tôi.
Ban đầu khi mới bước vào ngôi nhà Lê Ngọc Hân và gia đình 9A tôi chẳng có ấn tượng gì về Linh lắm, 1 cô bạn lì lợm và có vẻ ngại tiếp xúc với những bạn mới trong lớp. Tôi thấy kì lắm vì mất rất lâu Linh mới làm quen với vài bạn và lập hội chơi thân, ngoài nhóm đó, Linh cũng chẳng nói chuyện với ai, họa chăng chỉ là 1, 2 câu xã giao. Thấm thoát qua đi, tôi cũng chẳng còn để ý đến Linh nhiều nữa vì tôi còn mải với đám bạn của mình.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến, 1 ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn đều đặn đến trường trên con đường quen thuộc mà bố vẫn hay đưa tôi đi, vẫn lại là cổng trường quen thuộc nơi bác bảo vệ đứng đó phát vé cho vài bạn học sinh đi xe đến trường. Cái náo nức, cái tấp nập của không khí đến trường làm tôi sao tự nhiên hứng thú quá, mới sáng nay tôi còn không muốn ra khỏi chăn thân yêu, tôi chỉ mỉm cười nhẹ và chào bố tôi. Đằng sau tôi đây, tiếng xe cộ tấp nập qua lại, tôi khẽ nhìn đồng hồ, 6h45 rồi, giờ này mà phố xá đã tấp nập rồi ư? Nhịp sống của phố xá Hà Nội vẫn thế, có lẽ là càng ngày càng tấp nập hơn... đôi khi tôi muốn chậm lại để có thể cảm nhận đc nó. Và rồi òa, kìa đám bạn thân tôi đang chạy đến từ phía mấy hàng quán đồ ăn sáng, Hiếu- anh bạn nhiều mụn, Hải- cậu bạn lùn lùn, và cả Quân- anh bạn trắng trẻo bụng phệ. Đằng sau tôi là Phương Anh- cô bạn thân thiết ngồi gần tôi- đang lặng im tận hưởng buổi sáng thì tôi giật mình và òa vào cùng đám bạn. Bước từng bước một, tiếng nói chuyện càng rôm rả hơn, có tiếng trêu đùa Hiếu từ Quân, cạnh đó là tiếng than vãn vì phải leo cầu thang của Hải, tôi chẳng lấy làm lạ vì anh bạn lười biếng của tôi. Xa đó, tiếng nô đùa, tiếng thét quen thuộc mà tôi thường nghe đã vang vọng ra tận đây, tôi chỉ mỉm cười và rồi nhận ra, ô kìa những thứ thân quen đó sao bây giờ tôi mới cảm nhận được. Bước lên đến lưng chửng tôi bỗng sững lại, tôi cảm nhận được có gì đó sẽ thay đổi trong ngày hôm nay, đâu phải tự nhiên mà tôi lại có những cảm nhận về những thứ quen thuộc sâu sắc đến thế? Là gì đây? Tôi cứ băn khoăn về một thứ gì đó mà không sao có thể nghĩ ra. Nhưng rồi tôi cũng gác lại mọi thứ khi bạn tôi nói rằng có bài tập toán phải làm, vội vã, nhanh nào, tôi cũng nhớ ra là mình chưa làm... buồn cưòi thật nhỉ.
Vừa bước đến cửa lớp, sao nó lại thân quen mà vừa xa lạ đến thế, bảng tên, bục giảng, mọi thứ tự nhiên thay đổi lạ thường, hay là trong tôi đã có sự thay đổi? Hay là tôi đã yêu? Nhưng yêu ai cơ chứ? Tôi chỉ giật mình ngẩn ngơ và cười nhạt vì những suy nghĩ vớ vẩn đó. Tiếng thằng Hải lại hét to:
- Táo ơi làm toán chưa tao mượn nào!!!
Tôi cũng ra chỗ nó và chép bài cùng nó. À khoan, tôi có chút ngại khi thấy nó ngồi vào chỗ, đằng sau nó là Mỹ Vân, bạn nữ này hồi xưa cũng từng thích tôi, nên ngồi đó không? Ngại lắm, tôi vẫy ông bạn của mình và bảo Hải ra chỗ tôi cùng chép. Cái tuổi học trò vui thật đấy nhất là những giây phút vui vẻ chép bài cùng đám bạn.
Tiết 1, tiết 2 rồi tiết 3, giáo viên vừa vào lớp, tiếng cô bạn lớp trưởng vang lên, lớp tôi đứng dậy... ôi môn Văn của chủ nhiệm. Tôi chép miệng, chắc bà ý lại chuẩn bị nhắc nhớ gì đây, không thì có khi lại kiểm tra vở soạn bài, rồi bài cũ... có đứa đang lo sốt vó lên kìa, buồn cười thật. Bất chợt tôi chẳng quan tâm gì đến chủ nhiệm nữa, nhưng y rằng có vài thằng bạn tôi bị phạt kìa. Thoáng chốc chán quá, tôi đưa mắt nhìn toàn lớp, tiếng giở vở sột soạt cố gắng ôn thêm tí bài, tiếng nói nhỏ khe khẽ của một số đứa ở dưới hay tiếng ngập ngừng của cậu bạn đang trả bài và tiếng nhận xét của chủ nhiệm nữa... và kìa tôi bất chợt thấy Linh, vẫn cái dáng vẻ đó, lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Linh có gì đó cuốn hút ánh mắt của tôi... à hay là hôm nay Linh có gì khác thường? Nhìn kĩ nhìn thêm 1 hồi nữa thì có tiếng gọi tôi, quay ra thì thấy cô bạn xinh nhất lớp hỏi mượn vở, à xinh nhất lớp ư? Tôi bất chợt thấy Linh dễ thương quá, xinh nhất lớp rồi kìa... Linh quay ra nhìn tôi, trời! Tôi thót người quay lại nhìn bảng. Lo quá nhỡ Linh biết là tôi vừa trộm nhìn thì sao, ánh mắt Linh vừa rồi lườm tôi một cái sắc lạnh. Tôi không hiểu sao, hôm nay tôi bỗng chú ý nhiều đến Linh như vậy?
Tùng tùng tùng, hết giờ, cả lớp đứng dậy chào cô. Mọi khi thì tôi sẽ cùng với lũ bạn thân trêu anh "Tiến" và bị rượt đuổi... nhưng bỗng hôm nay tôi lại muốn ngồi lại trong lớp, không phải để ôn lại bài mà là để ngắm Linh. Giờ ra chơi nào Linh cũng ở lại trong lớp để buôn chuyện cùng đám bạn của Linh, sao đây? Tôi bị cuốn hút gì bởi cô gái đầu nấm này vậy? Giật mình, à thì ra là Hải, vừa vỗ vai tôi cậu vừa nói:
- ngồi đây làm gì? Ra chơi đi? Hôm nay sao thế?
Tôi cười rồi quay ra nói với nó:
- thôi mệt mệt ý tao chẳng muốn ra.
- thế à? Á Tiến đến rồi tao chạy đã...
Chưa dứt câu thì Hải đã chạy ra khỏi lớp theo sau là anh bạn to cao của lớp. Trò chơi này từ trước đến nay bọn con trai lớp tôi ai cũng thích, tôi cũng vậy... ấy thế mà hôm nay tôi không thế tham gia vì cô bạn này đây. Tôi lại lặng im ngồi đó lén nhìn Linh, lặng đi trong cái tiếng ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi.
Ngày qua ngày, mỗi giờ học, mỗi giờ ra chơi, và cả những lúc đi học thêm nữa, tôi bắt đầu chú ý đến Linh nhiều hơn. Bắt đầu quan tâm đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Linh, đó chưa là tình yêu nhưng có lẽ cũng đã là thứ tình cảm quý mến vượt mức bạn bình thường. Có lúc tôi tự hỏi mình, ơ kìa sao trước bao nhiêu cô bạn xinh xắn hơn Linh mà tại sao tôi lại không thích? Tôi bắt đầu tìm cách bắt chuyện với Linh nhiều hơn, tìm hiểu về Linh nhiều hơn và bắt đầu thấy Linh là một cô gái sống khá khép kín. Tìm hiểu kĩ thì lại thấy sự ngây thơ đến khó hiểu của Linh, rồi có cả chút khó hiểu nữa? Linh hay bị trêu lắm, nhất là lũ thân của tôi... tôi cứ lo rằng lũ này mà biết tôi có cảm tình với Linh thì to chuyện nên tôi giấu, nhất là mấy thằng loa phát thanh như Nhật Minh với Hải... ây dà tốt nhất là nên giữ im lặng với chúng nó. Thích thật, Linh hình như cũng có cảm tình với tôi hay sao ý? Cậu ý có cười lại với tôi khi tôi kể chuyện, tiếp xúc thêm đôi lần, lại thấy thích Linh hơn.
Lên lớp 9, Linh học giỏi môn sinh lắm lắm lắm luôn. Tôi thật ngưỡng mộ, môn học mà tôi cảm thấy nó như kiểu được viết bằng tiếng Phạn thì Linh học rất giỏi và lại còn được vào đội tuyển trường nữa. Trời ơi! Hình như các bạn cùng lớp biết Tôi thích Linh thì phải? Chúng nó cứ trêu tôi và Linh hoài, Quân này, Phú này, Hiếu nữa... lũ này lầy thật, trêu hoài không chán sao? Nhưng tôi chợt nhận ra, bọn nó trêu Linh thích tôi. Tôi vỡ òa khi nhận ra điều đó? Chẳng lẽ Linh cũng có cảm tình với tôi? Tôi hồi hộp quá, tôi vui quá, tôi có nên tỏ tình không? Tôi có nên không? Từ khi biết điều đó, mỗi ngày đến trường với tôi là một ngày vui. Bị bọn lớp trêu, ngoài mặt thì tôi xấu hổ lắm cứ né né, nhưng thật ra thì thích lắm, chỉ muốn bọn nó trêu nữa. Lúc đó thì tôi lại quay mặt ra xem phản ứng của Linh, bạn ý chỉ lạnh tanh. Buồn, cái buồn bao trùm lên tôi trong khoảnh khắc.
Thời gian cứ vậy trôi qua, tôi cũng chẳng có can đảm để tỏ tình với Linh. Tôi sợ lắm, một đứa nhát gái như tôi thì liệu có nên mạnh dạn hay không? Chần chừ, 1 lần rồi 2 lần rồi 3 lần... thôi lần sau tôi sẽ cố gắng.
Khoảng thời gian sau đó, Linh bận rộn với việc thi học sinh giỏi sinh và tôi cũng đâm đầu vào học để thi cấp ba. Xen lẫn khoảng thời gian đó là đắm chìm vào liên minh huyền thoại cùng đám bạn. Tôi và Linh dần chẳng còn nói chuyện nhiều, tôi cũng ít được gần Linh hơn. Mọi thứ đã phai dần... Cứ tưởng đã được thắp lên qua những lần đi chơi với lớp hay đi chụp ảnh kỉ yếu. Nhưng đúng lúc này, Linh lại bị trêu với 1 cậu bạn khác trong lớp tôi.
Tôi ngẩn ngơ, tiếc thì có tiếc đấy nhưng tôi cũng chẳng giữ lâu trong lòng. Vậy là cái tình cảm mới chớm nở của tôi đã kết thúc sao? Nhanh vậy à? Tôi còn chưa được tận hưởng và đắm chìm trong nó.
Đã 3 năm trôi qua, bây giờ tôi và Linh đã học ở hai ngôi trường khác nhau, cũng chẳng còn giữ liên lạc thường xuyên. Tôi từng muốn nhắn cho Linh một cái tin, nhưng rồi tôi lại khôngg làm thế vì tôi sợ làm phiền, hơn hết, tôi chẳng biết phải mở đầu ra sao? Linh sẽ mãi là một phần kí ức đẹp trong tôi, một kí ức đẹp nhất mà tôi từng có.
Như người ta nói, tình cảm lúc mới chớm nở dù đẹp dù thuần khiết cũng chẳng đi đến đâu. Có lẽ tôi cũng vậy, chỉ trách tôi đã không can đảm để nói ra những tình cảm đó và để Linh tuột mất.
" nắng mưa là chuyện của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro