Chap 1 Có con người như vậy thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Xx tháng xx

______ nhà Thành....

Quản gia ( lick ): cậu chủ đây là năm học mới rồi cậu nên thức sớm
Thành ( Cậu ) : tôi biết rồi đang thắt cà vạt đây này. Anh chuẩn bị xe giúp tôi
Lick : cậu không dùng bữa sáng với ông bà chủ à
Thành : tôi kêu anh chuẩn bị xe!( hơi nóng rồi còn quản nữa là cho bạt tay )
Lick : Cậu đi xe nào ạ !
Cậu: rolls- Royce Sweptail màu đen
Lick: vâng !
___ cậu đi đến trường vào lớp học nhưng không có một biểu cảm trên gương mặt vào chỗ ngồi____
Khoa bạn Thành : này cậu biết tin gì chưa ?
Cậu : không nói ai mà biết

Khoa : Thầy Khang chuyển trường rồi nghe nói sẽ có giáo viên mới

*Thầy khang chủ nhiệm kiêm thầy giáo dạy toán

Cậu : ờ biết rồi. Nếu người mới không quản tôi thì tôi sẽ để ông ấy yên

___ chuông vào tiết 1, là tiết ngoại ngữ và Thành đã đi nước ngoài nhiều nên mấy ngôn ngữ này cậu có thể nói như người bản địa
Suốt tiết cậu chỉ ngủ____

Dưới sân lúc này có một chàng trai cao to đẹp hút hồn người đối diện. Anh lái chiếc xe moto của Ducati màu đen trông rất ngầu lúc này là vào tiết một nên dưới sân chẳng có ai ngoài một số giáo viên nữ hóng chuyện và một vài nữ sinh may mắn nhìn thấy anh qua cửa sổ
___ phòng hiệu trưởng___
* vì có giáo viên mới nên trường sẽ họp phân công công việc
Tên Thương Tiều Khôi thầy dạy vật lý cậu ấm nhà giàu bạn thân của Giang
Khôi: lâu ngày không gặp. Khỏe không
Chu Trường Giang (anh) : um,tôi khỏe
Khôi : không ở lại thừa kế tập đoàn cho ba cậu sao mà chạy về đây làm thầy giáo
Anh : sao cậu không tự hỏi chính mình lun kìa, cậu khác gì tôi( hơi lạnh )
Khôi : thôi đi họp đi
Một cô giáo chạy lại cô Hằng( 20 tuổi ) giáo viên giáo dục công dân
Hằng:chào , hai người quen nhau à
Khôi: uk. Để tôi giới thiệu cậu ta là Chu Trường Giang bạn học từ cấp 1 của tôi
Hằng: chào anh, anh đẹp quá à
* làm cô giáo dạy giáo dục mà mất tự chủ vậy lun nhặt liêm sỉ lên giúp cháu ạ
Giang : chào cô , cảm ơn
__Mọi người lên phòng họp anh ngồi kế khôi. Thầy hiệu trưởng giới thiệu anh và giao công việc từ nay anh sẽ là giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm của lớp xX___
Cuộc họp ngắn ngủi kết thúc tiết 2 là tiết của anh nên anh không ở lại đc
___ lên đến lớp____

Các bạn nữ sinh trong lớp ồ lên vì từ đó giờ môn toán vốn nhạt nhẽo và thông thường các giáo viên dạy toán đã đứng tuổi anh là vị giáo sư trẻ nhất

Thành đã nghe được tiếng la hét và thức giấc. Trên bục giảng là thanh niên độ hơn 20. Cao m7 mấy da trắng thân hình thon gọn

Thành Quay qua Khoa
Cậu: giáo viên mới hả ?
Khoa : chắc vậy
Giang ghi một dòng chữ lên bảng và bắt đầu giới thiệu
Anh: chào các em tôi tên là Chu Trường Giang tôi sẽ là giáo viên dạy toán kiêm chỉ nhiệm của các em từ đây về sau
Mọi người vỗ tay và bắt đầu vào tiết
Tiết học trải qua vẫn như bình thường ngoại trừ một số nữ sinh đã quá khích mang cả điện thoại chụp lại những khoảng khắc anh giảng bài say mê. Dù trường có không ít hot boy là học sinh khóa trên hoặc đàn em khóa dưới, và Cao Chấn Thành, giáo viên đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay
Giờ ra chơi mọi người bàn tán rôm rả
Hạnh : này!thấy thầy mới thế nào

Hoa : thầy Giang á hả

Hạnh : uk

Hoa : đẹp trai xĩu . Nghe nói hơn mình có 6 tuổi, là bạn thân của thầy Khôi á

Hạnh : thầy khôi cũng đẹp không kém hai thầy ấy mà đi chung chỉ có hại con dân mà thôi

Nhân vật Tiêu Thất Nguyệt( 16 tuổi ) .xinh đẹp Con Tiêu tổng hôn thê đính ước với Chu Trường Giang( hiện tại Giang không biết chỉ có nguyệt biết ) do gia đình môn đăng hổ đối nên kết lập thông gia

Nguyệt : này đây là thư viện không phải chỗ để tám chuyện hai bạn giữ im lặng giúp tôi.

Hạnh : làm gì căng tụi này đi là được chứ gì
Hạnh và Hoa rời khỏi chỗ đó
Trong lúc này thư viện chỉ có một mình Nguyệt và Khoa ( bạn Thành )
Nguyệt : chết tiệt, sao anh ta về đây chi vậy. Hôn với chả ước
Khoa : nói ai thế !
Nguyệt : người mới về trường, haizz. Mới về thôi mà cả trường đã nháo nhào lên
Khoa : thôi đừng buồn nữa, tôi đi mua bánh kem cho cậu.
Nguyệt : chỉ có ông là bạn tốt nhất của tui
Khoa vừa đi ra thì Giang và Khôi đi vào
Khôi : đây là thư viện của trường chắc cậu sẽ thích lắm.
Quay lại thấy Giang đang nghe nhạc * hơi bực rồi. Nói không ai nghe
Giang : uk ( mặt không cảm xúc )
Khôi : này! Cậu từ bỏ thói quen đọc sách từ khi nào vậy

Anh : đâu có tôi vẫn như xưa đấy thôi

Khôi: được rồi. Tui đi mua kem socola mà ông thích nhất, ở đây đợi nha

Giang : cảm ơn ! ( nở một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ để cảm nhận )

Dấu * là suy nghĩ nhân vật

Nguyệt* trời ơi oan gia đến mức này luôn à

Giang trong lúc đợi Khôi quay lại liền đi vào lấy trên kệ một quyển sách tên ' Định mệnh ' bên cạnh là Nguyệt đang với tay trên chiếc kệ thứ 4 cao ngút định lấy quyển ' thanh xuân ' nhưng với mãi không tới anh liền tiến tới gần
Giang : em cần thầy giúp không ?

Có lẽ Giang không nhận ra vì khi gặp cô bé này chỉ mới 10 tuổi

Nói rồi Giang với tay lên cao lấy xuống quyển sách đó đưa cho Nguyệt

Nguyệt : cảm ...ơn thầy ( ngại ngùng với vẻ mặt ấp úng không ngờ vị hôn phu mình ghét lại có nét đẹp cảm hóa người khác như vậy )

Giang : uk ( mặt lạnh )
Hai người tiến về phía chỗ mình ngồi ( ko ngồi chung nhưng bàn thì đối diện nhau )

Giang : sao Khôi đi lâu thế . Tính chết ở chỗ bán kem luôn à

Khoa quay lại trên tay mang hộp bánh kem trái cây đưa cho Nguyệt

Khôi: đồ của cậu đây
Quay qua thấy thầy Giang
Khôi: em chào thầy ạ
Giang : em là học trò lớp tôi chủ nhiệm à
Khôi : em với Nguyệt luôn ạ
Giang : uk, em ấy tên là Nguyệt à
Khôi : dạ. Cậu ấy tên Tiêu Thất Nguyệt
Giang hơi bất ngờ nhưng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi
Khôi : thầy sao thế
Giang : không gì, thầy thấy tên hơi giống một người thôi
Khôi: dạ . Thầy ăn bánh kem không thầy

Trong lúc hai người đờn ông nói chuyện Nguyệt lặng lẽ xử chiếc bánh kem dính quanh miệng

Giang : thầy không ăn đồ ngọt ( chỉ ăn mỗi kem socola)

Thấy miệng Nguyệt dính đầy kem anh liền lấy trong túi một chiếc khăn tay đưa cho cô

Nguyệt nhận lấy . Xong một lúc Khôi đi vào đưa cho Giang một cây kem anh cầm lấy thưởng thức nó
Khôi : này hiện tại cậu ở đâu
Giang : (đang ăn) ờm...thì một biệt thự giữa nội thành
Khôi : của ba cậu hả
Giang : bộ tôi không làm ra tiền à
Khôi :um.. tại thấy cậu đi moto

Giang : tôi không muốn gây sự chú ý
Khôi quay qua thấy hai đứa học trò liền nói
Khôi : hai em còn không mau vào lớp lảng vảng đây làm gì

Dạ!!!
Khoa và Nguyệt đồng thanh rồi cùng chạy ra khỏi đó vào lớp
Khôi: tiết sau cậu trống à

Giang : không tôi phải dạy thay cho thầy thể dục nữa hôm nay tụi nhỏ phải kiểm tra bơi lội mà vợ thầy ấy sinh rồi.

Khôi : toán thì liên quan gì tới thể dục
Giang : trong trường chỉ duy nhất tôi trống tiết này và tôi có chứng chỉ lặng và giải bơi lội cấp tỉnh..bla...bla.. nói chung tôi không dạy thì không có ai dạy đâu.
Khôi: ờ cậu lấy đồng phục giáo viên thể dục chưa. Chứ cái sơ mi trắng này lỡ thấm nước là toi

Giang : đồng phục đâu

Khôi : tôi không biết nữa chắc trong tủ của giáo viên thể dục mà không có chìa khóa

Giang : thôi kệ dù sao người bơi cũng không phải là tôi ( mặt không cảm xúc )

______ tiết 3 bắt đầu các em học sinh thay đồ bơi rồi vào hồ bơi ở sân phải của trường. Trong đó có Thành, Nguyệt , khoa
Mọi người đều ngạc nhiên khi hôm nay người dạy thể dục không phải thầy Đức

Giang : vì thầy Đức bận một số vấn đề công việc nên hôm nay thầy sẽ là người dạy các em môn thể dục

Thành : thầy nói thầy dạy bọn tôi thế đồng phục thầy đâu. Thầy tính mặc sơ mi trắng khiêu gợi ai à ? ( sóc họng đúng kiểu ngang tàn )

Giang : hôm nay các em bơi chứ không phải tôi

Và vấn đề quang trọng là Thành không biết bơi cậu chỉ đứng trên bờ nhìn mọi người kiểm tra
Tiết học sắp kết thúc.
Giang* hôm nay trang phục của mình sẽ sạch sẽ khô ráo tụi nhỏ này ngoan hơn mình tưởng ( hơi vui trong lòng )
Khi gần hết tiết mọi người bắt đầu về lớp hồ bơi chỉ còn lại Thành và Giang do cậu không kiểm tra nên phải ở lại dọn dẹp dụng cụ giúp thầy
Khi giang mang mấy cái phao vào trong thì ngoài này, tên có thù với nước trược chân một cái tỏm
Nghe tiếng động anh chạy ra thấy tay cậu đang quơ quàu trong nước lúc đó anh không nghĩ ngợi nhiều lao xuống cứu Thành lôi được Thành lên bờ thì lúc đó lớp trưởng và Nguyệt chạy lại định kêu Thành về lớp vì thấy lâu quá
Thành bất tỉnh lúc đó Giang đang sơ cứu cho Thành
Giang: mấy em gọi cô y tế xuống đây
Trong lúc đó Thành lấy lại được hơi thở ho sặc sụa
Giang : em sao rồi ổn chưa
Thành : cảm..ơn thầy ( bắt đầu ho )
Giang: Lên cho cô y tế kiểm tra lại

Lúc này người anh ướt sạch không chỗ nào khô tóc nhỏ vài giọt nước khung cảnh rất hoa mỹ. Lớp cơ bụng thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi mỏng màu hiện tại không trắng nữa do nước mà trở nên trong suốt . Nguyệt nhìn thấy hết khung cảnh đó liền say mê với vị hôn phu mình đã từng ghét cay ghét đắng

Nguyệt : thầy có sao không ạ

Do lúc cứu thành anh đã va phải thành hồ hiện tại có một vết sước lớn trên ngực

Cả hai đến phòng y tế trong sự kinh ngạc của mọi người

Được cô y tế kiểm tra Thành không có gì bất ổn thành qua phòng Giang coi anh có sao không

Y tá : thầy ổn chứ
Giang : tôi ổn mà
Cô ý tá nhìn vào chiếc sơ mi loán thoáng các múi cơ chợt nhận ra có vệt máu dài trên ngực
Y tá : anh cởi áo ra đi tui băng bó vết thương
Thành từ ngoài cửa bước vào
Thành : để em cho. Dù sao thầy ấy cũng là ơn nhân của em
Giang thôi để đó tôi tự làm được mà

Anh từng là thủ khoa của học viện y học tại Anh quốc

Thành : thôi để em cô ra ngoài đi

Giang : được rồi

Y tá ra ngoài làm một số công việc khác phòng chỉ còn lại anh và cậu
Cậu: thầy cởi áo ra đi.
Anh : .......
Cậu : bộ ngại à chúng ta đều là đàn ông đấy
Anh cởi áo ra trên vòng ngực của anh có một vệt trầy khá dài

Thành với lấy hộp thuốc, băng gạc bắt đầu sơ cứu

Giang : này! Đau...em biết làm không để thầy làm cho

Thành : xin lỗi, thầy yên tâm đi đó giờ em đánh lộn đổ máu nhiều rồi nên mấy cái này em có kinh nghiệm lắm

Giang : được rồi phần còn lại để thầy, em về lớp đi ( lạnh )

Thành: em biết rồi,

Cậu thay đồng phục rồi chạy một mạch về lớp. Lúc này Khôi hết tiết xuống phong y tế thì thấy anh đang cởi trần, và có dải băng gạc trước ngực Khôi vội hỏi

Khôi : mọi chuyện tôi nghe kể lại hết rồi đã bảo cẩn thận mà
Giang: tôi cũng đâu mong muốn sự việc xảy ra
Khôi : được rồi tôi đi mua cái áo sơ mi khác cho cậu
Giang : um
Khôi đi ra ngoài để lại Giang ở đó đâu biết ở ngoài bọn nữ sinh hám trai đang đứng đợi như thần tượng

Thành quay vào phong y tế

Thành : thầy không mặc áo không sợ cảm lạnh à
Giang : áo tôi ướt rồi em không thấy hay sao
Thành : à quên mất
Khôi quay vào trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng
Khôi : này cái này là áo của tôi
Mới lun chưa mặc tôi biết cậu là người sạch sẽ
Giang : cảm ơn
Khôi : hết rồi à
Anh im lặng
Thấy thành khôi quay qua hỏi
Khôi: này môn vật lý năm nay em phải đi thi đó
Thành : tại sao chứ
Khôi : vì thầy muốn. Được chưa
Thành : em sẽ thi môn toán
Khôi : em...
Thành chào khôi rồi quay về lớp học
Giang quay qua hỏi
Giang : bộ em ấy là học sinh giỏi hả
Khôi : em ấy là học sinh cá biệt, đầu gấu nhưng học giỏi cũng không biết tại sao khi vô lớp chẳng nghe giảng bài mà kiểm tra thi cử vẫn cao điểm
Giang : uk
Khôi : môn nào cũng muốn em ấy đi thi cả. Bình thường em ấy có hứng với môn Sinh học lắm nhưng không hiểu sao em ấy lại đăng kí môn toán . Lần này không biết mệt hay phúc cho cậu
Giang : tùy vào cậu bé đó thôi
Khôi : mà tiết cuối cậu trống á
Giang : uk chắc tôi sẽ về sớm ăn cơm với gia đình còn đi kí hợp đồng với ba nữa
Khôi : tiếng " ba " ngọt quá ha
Giang : tôi cũng chả muốn gọi đâu, đừng bàn nữa tôi về mai gặp dẫn cậu đi ăn ( nở nụ cười tươi)
___ giang về nhà ____ một lúc lâu sau khi tiếng trống đánh Thành cũng quay về _____















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro