chap 5 có con..! thầy có con à !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua mọi người chào rồi anh trở về phòng GV . Các tiết học khác vẫn vậy, Thành chỉ học các tiết thầy Giang dạy còn lại thì cúp luôn

Hôm nay mọi người đều nhận thấy thầy Giang có nhiều sự khác lạ, vui tươi hơn hẳn, không cộc cằn không phũ với mọi người . Anh đến phòng giáo viên xin phép thầy hiệu trưởng cho trống một tiết

" thầy hiệu trưởng có thể cho tôi xin phép nghỉ tiết ba này được không tôi phải đi đón một người " tuy không cười nhưng gương mặt Giang hớn hở hẳn

" được rồi thầy cứ đi đi" thầy hiệu trưởng cho phép dễ dàng

Anh cảm ơn rồi bước lẹ ra ngoài tới hành lang chợt va phải một người. Mặt cả hai sát nhau cách chỉ 2-3 cm anh ngước lên thì khuông mặt hoàn mĩ, góc cạnh chẳng kém cạnh gì anh đập thẳng vào mắt, đó là Thành đang đi từ cầu thang xuống chợt vấp té nên cả hai chạm mặt nhau * té đúng lúc ghê :))

" em làm gì mà ở đây không học à"
Lúc này mặt Thành đỏ như tôm luộc nhưng vẫn cố gắng không lạc giọng hỏi lại Giang

" thầy định đi đâu vậy "

" tôi có việc ra sân bay đón một người " giọng tuy vô cảm trả lời cho có nhưng vẫn toát ra sự ấm áp đến lạ

" để tôi đưa thầy đi" Thành đề nghị

" thôi không cần tôi tự đi được " anh từ chối một cách phũ phàng

" chắc thầy quên một chuyện là hồi sáng thầy đi với tôi bây giờ không có xe đâu mà đi nhá " cừii một cách giang sảo

" thôi được rồi vậy đi nhanh lên trễ mất " Anh gấp gáp

______ Đến nơi một cậu nhóc cỡ chừng 3,4 tuổi chạy đến ôm cổ Giang ___

" ba ba lâu không gặp con nhớ ba chết" cậu bé kháo khỉnh nói

" lời con ngọt như đường vậy ba ba không tin " giang rất lạnh lùng nhưng đối với cậu bé thì muôn phần chiều chuộng, ôn nhu

" thầy có gia đình rồi à " Thành với một đống thắc mắc hỏi

" chưa" giang đáp rất gọn nhưng lại đầy đủ chả dư chả thiếu chữ nào
" thế đây là ai, sao lại gọi thầy là ba ba " Thành hỏi tiếp với vẻ mặt tối sầm

" là con nuôi,anh tôi không nuôi được nên tôi nuôi hộ " Giang đáp

Do khi xưa anh họ của Giang ăn chơi bên ngoài có một đứa con trai nhưng gia đình không chấp nhận bắt anh phải lấy vợ nên cậu bé được Giang nuôi dưỡng

" ai vậy ba ba " cậu bé nhìn ngây ngốc hỏi

" đây là học trò của ba, cậu ta tên Thành " anh trả lời lại cậu con

" chú Thành chúng ta đi chơi đi " cậu bé vui vẻ nói

" bé tên gì " Thành thấy cậu bé cũng dễ thương nên cũng vui vẻ hỏi do một phần có tình ý với ai kia nên ấn tượng đối với cậu bé khá tốt

" cháu tên Chu Thành Lâm. Chú gọi cháu là Bon được rồi " cậu bé đáp

" thôi em về nhà đi tôi đón taxi về được " Giang đề nghị với Thành

" thế bé con này muốn chơi với tôi mà thầy không đồng ý à "người đàn ông cho dù bên ngoài bất cần hay giang sảo suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ

" con đừng tiếp xúc với cậu ta, cậu ta xấu tính lắm" làm lơ Thành anh ngước về phía cậu con trai cùng với đó là vươn tay bế cậu bé lên

" baba con muốn mua kẹo có được không" giọng nói trong trẻo và non nớt vang lên

" tất nhiên....là không rồi. Không tốt cho sức khỏe " dù thương và nuông chiều cậu bé nhưng Giang luôn muốn mang những điều tốt nhất đến cho cậu bé bất hạnh này

" gọi tôi dady, tôi mua kẹo cho nhóc" với vẻ mặt đầy dụ hoặc cùng với điều kiện béo bở khiến một đứa bé như Bon khó chối từ được

" cậu...... không đứng đắn được à" nhìn Thành với vẻ mặt nghi hoặc nhưng Thành chỉ đáp lại bằng gương mặt đầy ý cười

_________________ hạ chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro