Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới cái trời rét buốt của giữa tháng 1, tôi cầm hộp bánh tráng cuộn vừa mua được, chạy băng qua từng lớp học. Cán đích ở trước cửa lớp chuyên Toán, tôi thở hồng hộc như cá mắc cạn, thiếu điều muốn lấy đi sinh mạng bé nhỏ này. Tôi ngó mặt vào lớp, tìm hình bóng quen thuộc ngày nào. Vẫn là cậu trai với cặp kính tròn ấy, mái tóc được cắt layer gọn gàng cùng phong thái viết bài chẳng thể đụng hàng với bất kì ai. Đó là Lê Trọng Nam - cậu bạn thân nối khố của tôi...

   Tôi nhanh nhẹn lau đi những giọt mồ hôi, chỉnh sửa lại mái tóc rối bời. Hình như mắt tôi dạo này hơi thâm một chút nhỉ... Như này Nam có thấy tôi xấu lắm không nhỉ!? Tôi dè dặt đi vào lớp.

- " Đói chưa? Tao vừa mua cái này, ăn lẹ đi "

- " Cảm ơn "

   Nam từ đầu đến cuối vẫn không nhìn tôi, nó chăm chăm giải bài toán nâng cao mà thầy vừa cho trên bảng nhưng vì có lẽ là phép lịch sự nên nó vẫn cảm ơn tôi đàng hoàng. Tôi bĩu môi trước hành động " dễ thương " của Nam, vẫn khó ưa thế chứ lị. Tôi giật nhẹ cổ tay áo khoác của Nam, bày ra vẻ mặt nũng nịu nhất có thể.

- " Nhìn tao một chút đi... "

   Chưa để tôi nói hết câu, từ dãy hành lang lớp đã vang dội âm thanh gào thét. Với âm lượng sánh ngang với loa phát thanh trường, thằng Vũ đã thành công đánh bay dáng vẻ thảo mai hết sức sượng trân của tôi.

- " Lê Vũ Hải Đường, con đ*! "

   Chao ôi, tôi phải thán phục cái chất giọng được ví như loa kẹo kéo của thằng Vũ, mặc dù đã bịt tai nhưng giọng nó cứ oang oang trong tai tôi. Bốp! Các cậu không nghe nhầm đâu, thằng Vũ đánh tôi đấy. Thốn vl.

- " Cái con này, sao mày dám bỏ tao ở cái căn tin chật chội đó hả? Dám bỏ bạn theo trai hả mày "

- " Tao cũng chẳng đành đâu. Nhưng tao bắt buộc phải hy sinh mày vì việc lớn "

   Vũ nhìn tôi rồi thở dài, ra vẻ như bất lực lắm í: " Việc lớn của mày nặng 60kg, cao mét 78, thủ khoa chuyên toán nhỉ? "

   Thấy vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua chín đỏ, Nam liền lên tiếng bênh vực tôi: " Đừng chọc Đường nữa! Nếu không có việc gì quan trọng thì bây im lặng cho tao làm bài đi ". Cơ mà như này cũng tính là bênh vực rồi nhỉ?

- " Rồi rồi thủ khoa nói đéo gì cũng đúng ạ! "

   Nói rồi Vũ kéo tôi ra khỏi lớp, bước đều dãy hành lang trường, Vũ mở một gói bim bim ra, chìa sang bên tôi: " Thử độc đi mày ". Tôi bật cười: " Thần thiếp xin nhận ". Không gì ngon bằng thưởng thức bim bim trong tình trạng bụng réo âm ỉ như này. Vũ kéo tôi vào chiếc xích đu dưới gốc cây phượng, bắt đầu cho chuỗi hành trình hóng hớt của nó.

- " Thằng Phúc đi học lại chưa mày? "

- " Chưa, đã cúp học tận 4 ngày rồi "

- " Cái thằng đó đéo phải vì mang danh tài năng trẻ thì nó cũng cuốn gói ra khỏi trường này rồi "

   Tôi uống ngụm nước lọc rồi cũng cố biện hộ cho cậu bạn cùng bạn: " Cậu ta giỏi thật mà. Tao chưa thấy ai khi mới lớp 10 đã ẵm luôn thủ khoa kì thi học sinh giỏi quốc gia môn tin cả "

- " Không phải vô cớ mà nó được hẳn cả nước gọi là tài năng trẻ. Thế nên nó mới xem trời bằng vung đấy "

- " Tiếc cho tài năng đấy quá... Ước gì cậu ta chia cho tao ít chất xám "

- " Top 2 lớp chuyên tin nay nói chuyện ngộ nhỉ? Mày cỡ này thì tao cỡ nào nữa "

- " Thôi mà. Vũ của tớ cũng ghê lắm chứ bộ! "

   Được tôi tâng bốc lên tận trời xanh, Vũ nguôi ngoai nỗi đau làm người thường của nó. Tôi biết Vũ khá quan trọng điểm số nên việc xung quanh nó có quá nhiều người giỏi khiến Vũ có phần tự ti. Vì thế tôi luôn hạn chế nói chuyện về việc điểm số trước mặt nó. Chẳng mấy mà giờ ra chơi cũng đã hết, tôi đành tạm biệt Vũ để về lại lớp.

   Ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc, tôi vẫn thấy có chút trống vắng, cậu bạn cùng bàn nay lại chẳng đến trường, cứ đà này cậu sẽ mất nhiều kiến thức lắm. Cơ mà những kiến thức này Phúc vốn dĩ đã nắm trong lòng bàn tay rồi nhỉ? Thật tình tôi và Phúc không hề thân thiết gì, số lần chúng tôi nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay mặc dù nay đã là năm lớp 11 rồi. Có lẽ vì tài năng xuất chúng nên Phúc có cái tôi " khá " cao, nói toẹt ra là cao vãi chưởng! Lúc nào Phúc cũng trưng ra dáng vẻ tổng tài bá đạo mà theo góc nhìn của tôi thì là đang ra zẻ í. Đang trầm luân trong suy nghĩ miên man, tôi bỗng bị kéo về thực tại bởi viên phấn của cô giáo.

- " Hải Đường đọc cho cô đáp án bài này nào "

- " Bài 10.6 đáp án là 2√3 ạ "

- " Đúng là học sinh giỏi có khác, câu trả lời hoàn toàn chính xác, cơ mà cô hỏi đáp án bài 10.7 nhé "

   Tiếng trống trường đã vang hồi âm quen thuộc báo hiệu cho giờ ra về. Tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường để rồi qua lớp của Nam và chúng tôi sẽ cùng nhau đi về nhà trên đoạn đường quen thuộc. Nghĩ đến đấy tôi đã bất giác vô cớ mỉm cười.

- " Nay có bồ rồi hả Đường "

   Tôi giật mình quay lại, trước mặt tôi đây là ánh mắt đầy nghi hoặc của cô Thủy - cô giáo chủ nhiệm lớ tôi. Chết dở, cô tinh ý vl, quả nhiên gừng càng già càng cay.

- " Không có ạ! "

   Cô nhìn tôi cười mỉm, khoang tay trước ngực: " Thằng Nam được đấy em! Cô nghe cô Châu khen ngợi nó cả ngày đấy! "

- " Ơ không có đâu cô "

- " Không gì nữa, vụ bọn bây bám nhau như sam cả ngày đến thầy cô giáo bộ môn cũng biết, bây ngại làm gì "

   Tiếng lành đồn xa như này, mặc dù ngoài mặt tôi vẫn chối đây đẩy nhưng trong lòng tôi đã mở tiệc ăn mừng cho thành công rực rỡ này. Bỗng cô Thủy buồn đi trông thấy, cô thở dài, đặt tay lên vai tôi, nghiêm túc nói: " Em cũng biết Hồng Phúc rồi đấy, dạo này em ấy không chịu học hành cũng chẳng chịu đi học. Tuy là cô có đến nhà Phúc hỏi thăm tình hình nhưng kết quả chẳng khá hơn mấy. Cũng vì việc này, cô bị thầy hiệu trưởng trách móc bởi kết quả học tập đang dần đi xuống của Phúc. Là bạn cùng bàn, em có thể nào giúp cô khuyên bảo Phúc được không? "

   Thấy khuôn mặt chân thành của cô Thủy, tôi chẳng tài nào từ chối được. Nhưng chuyến này lành ít dữ nhiều, tôi cũng không thể đảm bảo rằng có thể khuyên Phúc được. Tôi chần chừ, lời từ chối chối đã tới cửa miệng nhưng tôi vẫn chưa giám nói ra...

- " Nghe bảo em vẫn còn con 9,5đ tin chưa gỡ nhỉ... "

- " Vâng em sẽ thử đến nhà Phúc một lần xem sao! "

   Cô mừng ra mặt, lập tức bỏ mảnh giấy có địa chỉ nhà Phúc vào tay tôi. Tôi nhìn mảnh giấy hồi lâu, chắc là vẫn nên thử một lần...

- " Về thôi Đường "

   Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Nam phát ra từ cửa lớp khiến tim tôi rạo rực. Tôi cười gật gật đầu, cúi người chào cô rồi tôi nhanh chóng phóng đến ngay chỗ Nam đang đứng. Có lẽ Nam đã đợi tôi khá lâu nên đi tìm đây mà, nhìn tấm lưng đã thấm ướt vì mồ hôi mà tim tôi đập mạnh. Bao suy nghĩ đến cảnh Nam lo lắng cho an nguy của tôi mà chạy khắp tìm cứ ùa vào như vũ bão.

- " Sao vậy? Không thấy tớ nên cậu tìm à? "

- " Không "

   Dưới ánh nắng cuối chiều tháng 1, tôi có thể nhận ra khuôn mặt Nam đang đỏ dần. Phải chăng chì đơn giản vì cậu nóng hay là vì điều gì khác nữa...?
                    ________________
Họ và tên: Nguyễn Vũ Hải Đường
Ngày sinh: 25/5
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 1m6
Tình trạng: độc toàn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn