Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có người thường nói: mỗi người khi sinh ra đều được định sẵn số mệnh của mình. Bản thân tôi đúng là bị số mệnh kìm hãm, nhưng lại có khát khao được tự tay nắm vận mệnh của mình. Nghe thì thấy huyền ảo đậm chất ngôn tình lắm, nhưng sự thật là bản thân tôi luôn nghĩ như thế. Chỉ có điều khao khát là một chuyện còn có dũng khí để làm hay không lại là một chuyện khác. Để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện về cuộc đời của một cô gái nhé.
  Cô gái ấy tên là Thanh A, vốn sinh ra trong gia đình nghèo, bởi vì bố mẹ cô ấy biết tự phấn đấu nên sau này gia đình cũng gọi là khá giả, đủ ăn đủ mặc, có ít vốn. Nhưng từ bé tới lớn cô ấy lại không quá được yêu thương như hàng xóm xung quanh thường thấy. Lúc bố mẹ A trên thương trường vất vả gây dựng sự nghiệp thì A vẫn còn rất bé. Vì mưu sinh nên bố mẹ A nhiều khi vì miếng cơm manh áo mà cãi nhau, hoặc có khi còn xô sát. A từ nhỏ đã rất ngoan, nghe lời, cố gắng giúp đỡ bố mẹ nhưng dường như vẫn chưa đủ. A thường bị bố mẹ cô ấy lôi ra trút giận khi không giải quyết được công việc, nhiều khi chỉ là những câu chửi mắng, đôi lúc còn bị đánh. Cô ấy rất kiên cường, muốn khóc thật to nhưng sợ mình bị bố mẹ chán ghét nên thường trốn ở một góc nào đó không ai thấy trong nhà để im lặng khóc, khóc mệt cô ấy lại nghĩ tới những kiểu chết mà không khiến bản thân chịu đau đớn, vì dù sao trong tâm trí cô ấy vẫn rất sợ đau. Cuộc sống cứ như vậy giúp cô ấy dần lớn lên. Càng lớn tính cách cô ấy càng trầm hơn, ít giao du với bạn bè, chỉ dành thời gian học, giúp bố mẹ làm việc và đọc ngôn tình và sáng tác truyện. A mong muốn một thế giới cô ấy sáng tạo ra có vui có buồn nhưng nhân vật chính sẽ luôn hạnh phúc, cũng là đích mà các bạn yêu thích ngôn tình mong muốn. Nhưng đôi khi vì ảnh hưởng của cuộc sống ngoài đời, A muốn giải tỏa bản thân mà viết rất nhiều đoản văn bi lụy, A cảm thấy có người đau khổ cùng mình thì bản thân cũng không quá đau khổ nữa. Thật ra mà nói thì cuộc sống của cô ấy rất đơn giản, học tập, giúp bố mẹ và đọc ngôn tình. Bản thân A cảm thấy sống ngoài đời thật quá phũ phàng, lạnh lẽo, chỉ khi đọc ngôn tình cô ấy mới có thể dựa theo cảm xúc của nhân vật chính, có buồn nhưng phần lớn là vui vẻ, quên hết tất cả mọi chuyện không vui chất chứa trong lòng. Lên Đại học A vẫn như thế, ngoài học thì chính là hóa thân thành  nhân vật trong tiểu thuyết để tự tạo niềm vui cho mình. Người ta thường nói gia đình là nôi mọi người muốn về, gia đình rất ấm áp. Nhưng đối với cô ấy mà nói thì mỗi lần về là một lần đau lòng. Trong lòng A có rất nhiều vết sẹo, chúng không còn rỉ máu nữa nhưng mỗi lần nhớ tới, vết thương đó vẫn còn rất đau. Do hoàn cảnh gia đình nên tính tình A rất nhút nhát, cô ấy khát khao rất nhiều nhưng lại không có dũng khí để đấu tranh, mỗi lần bị mắng chửi, bị đánh đập cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Hơn tất cả cô ấy muốn bất chấp tất cả nói ra hết những uất ức của mình bao nhiêu năm nhưng lại sợ sệt mà không dám.
   Các bạn có cảm thấy cô gái ấy rất buồn cười không? Vì bố mẹ cấm yêu nên cô ấy không yêu ai, ấm ức cũng chỉ biết giấu trong lòng, đau đớn cũng chỉ biết im lặng khóc, muốn chết lại hèn nhát không dám xuống tay vì sợ đau. Thật ra thì bản thân tôi cũng giống cô ấy, muốn nhưng lại không có dũng khí tranh. Rõ ràng là cuộc đời của mình, nhưng luôn phải đi theo con đường của bố mẹ vẽ sẵn, vấp ngã cũng không tự biết đứng dậy còn chờ người khác tới nâng. Tôi thật sự không hiểu, một người vừa yếu đuối, vừa vô dụng như vậy, sống trên đời này làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro