11/11/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết trong một ngày nhiều nhiều nhớ nhà.
---
Tiết học cuối đến 11:35 mới hết, trừ thứ 2 thì hôm nào cũng vậy. May là lớp tôi buổi chiều toàn chỉ học 1 ca, căng nhất hôm thứ 5 học 2 ca thì đến 18 giờ tan học.

Hôm nay cũng con số 11:35 như thế. Tôi về đến phòng, trong tủ còn sót lại túi thịt băm, vài quả trứng và có cơm nguội từ tối qua. Tôi lười biếng, chả muốn rửa bát nên không nấu, thả lưng xuống giường.

Nhưng tôi đói ghê gớm, thế là tôi gọi về nhà, bảo:

- Hôm nay nhà mình có món gì vậy ạ?

- Mẹ nấu canh xương bí và sườn xào.

- Ngon thế ạaa 🤤. Con đói quá.

- Đói thì đi nấu cơm đi.

- Nhưng con lười lắm.

Lười nấu cơm, chán lắm. Tôi cũng có muốn đâu, nó cứ bị lười. Sau đó tôi chào ba mẹ, đi ngủ.

Tuy vậy, với cơn đói cồn cào như này thì sao tôi dễ dàng ngủ ngay. Tôi còn nằm và bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ về những gì từng diễn ra trong cuộc đời mình.

Bỗng một mảnh kí ức màu vàng, heo héo, ùa về với tôi. Đó là một lần cơ quan bác hàng xóm tôi có liên hoan, làm cơm to lắm. Hoặc cũng có thể là đám cưới, tôi không rõ nữa.

Hôm đó, tôi đến chơi ở nhà một chị nào đó trong lúc chờ người ta làm cơm, bữa cơm ấy làm từ sớm đến tận gần hết chiều mới xong, còn chị kia là một chị nào đó tôi không thể nhớ một chút gì về ngoại hình, tính cách, tại sao tôi quen chị. Một người và một chuyện đã cũ.

Vẫn màu vàng ấy, kí ức tiếp tục chảy. Trong bữa liên hoan ấy, cậu bạn tôi hay gọi là "Mèo" đã đến chơi với tôi, bởi nhà cậu ở khá gần đó.

Bắt đầu từ buổi sáng.

Hình như, chúng tôi có đùa nhau. Bằng một cách khá thú vị. " Mèo" đặt một tờ giấy trên đường, cố ý cho tôi nhìn thấy, rồi chạy vào nhà. Trên giấy có viết 1 câu trêu chọc tôi. Tôi tức, cũng viết lại rồi thả giấy ở đấy và chạy ra xa. Nó lại đến, đọc và viết lời trêu chọc. Cứ thế.

Rồi đến buổi tối, tôi chỉ nhớ, " Mèo" và anh hàng xóm của nó hiệp lực giữ tay tôi, doạ vứt vào nhà vệ sinh bỏ hoang. Khi đó tối om, không bóng người, tôi lúc đó sợ hãi, vùng vẫy cố chạy đi.

Hình như tôi có gào lên.

Hình như vẫn còn nhiều chuyện trong ngày hôm đó nữa, nhưng đây là tất cả những gì tôi nhớ.

Hôm đó đã rất vui. Cuối buổi mẹ nuôi, vợ bác hàng xóm đón tôi về, kí ức nhạt dần, tôi về đến nhà, và tôi đã ngủ ở nhà mẹ nuôi hay nhà mình nhỉ? Tối đó về muộn thế, tôi có tắm không? Sau hôm đó thì như nào nhỉ?

Tất cả những gì tôi nhớ chỉ còn lại thế, còn lại thì đã biến mất từ lâu. Có cố gắng nhớ lại cũng chỉ toàn mơ hồ. Càng cố nhớ lại càng mơ hồ.

Kí ức mang màu vàng. Những kí ức vừa chân thực vừa xa lạ, đến nỗi tôi tự hỏi, liệu đó là sự thật hay chỉ là một giấc mơ.

Liệu 9 năm trước, đã có một ngày như thế, hay tất cả chỉ là giấc mơ?

Rõ ràng nó ở ngay trong tâm trí tôi, vậy mà tôi lại không dám chắc chắn. Có gì đó, thật lạ lùng. Nó khiến tôi chơi vơi.

Quá khứ qua đi, tôi đứng ở hiện tại. Phía sau tôi những kí ức nhuốm màu cũ, trong vô thức, một lúc nào đó mà tôi không thể níu giữ, chúng bỗng chìm vào bóng đêm.

Có lẽ lại thêm 9 năm nữa, thời điểm tôi coi là hiện tại bây giờ, lại biến thành một thứ mơ hồ xa xăm, không thể nhớ thêm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro