5/9/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho ngày khai giảng năm lớp 11.
---
Giữa đám đông ồn ào, tớ mệt mỏi và muốn díp mắt lại. Nhưng dù có thế, giữa đám đông này tớ vẫn nhìn thấy cậu. Ngay lập tức, nhanh hơn cả cái chớp mắt, tớ thấy cậu.
Cổ áo cậu bị lệch kìa, không bạn bè nào của cậu nhắc sao? Cậu đứng ở đó, nhìn có vẻ vui vẻ thật. Cậu vẫn luôn như trước, dễ dàng hoà nhập. Nhưng tớ còn tệ hơn trước, không thể nhẹ nhàng bắt đầu cuộc nói chuyện với ai được nữa.
Mọi thứ nơi này trông thật xa vời, lại còn phủ màu giả tạo, đó là những suy nghĩ tiêu cực nhất trong hôm nay.
Giá như có một cơ hội, tớ sẽ đến và nói rằng cuộc sống dạo gần đây của tớ thật tệ, tớ mệt mỏi lắm. Nhưng ngay cả trước kia tớ cũng không đủ can đảm để nói vậy, nên bây giờ càng không có cớ gì để nói vậy với cậu nữa.
Một năm học mới bắt đầu, và tớ vẫn nhớ cậu lắm.
Trong đám đông, ước gì cậu biết, tớ vẫn luôn tìm kiếm cậu đầu tiên, ước gì cậu biết thông qua lời kể của ai đó về tớ đến cậu, rằng họ thấy tớ nhoẻn cười mỗi khi tớ nhìn về cậu.
Ai dám bảo không có khắc cốt ghi tâm.
Tớ vẫn rất nhớ câu chuyện năm đó giữa tớ và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro