series: Tình yêu rụt rè (past)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời có mưa, bỗng nhớ cậu ghê.

Hôm nay nắng lấp lánh, dưới tán ô bỗng nhớ cậu ghê.

Trở về thăm trường cũ, nhìn ghế đá bỗng nhớ cậu ghê.

Hôm nay gặp chuyện buồn nên bật khóc, bỗng nhớ cậu ghê.

Đến dạo chơi ở một miền đất mới, bỗng nhớ cậu ghê.

Dưới vòm trời nhiều sao sáng, bỗng nhớ cậu ghê.

️♥️♥️♥️

Viết về một câu chuyện đã diễn ra trong tuổi học trò của tôi.

---
1. Tablemate

Tôi mặt lạnh lùng, bảo Han:

- Cậu cố mà chép cho tốt đấy nhé.

Sự là sáng nay cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Cô có tư tưởng sắp những đứa học chậm bên cạnh những đứa học khá để tạo "đôi bạn cùng tiến" giúp đỡ nhau trong học tập. Thế là Han chuyển đến ngồi cạnh tôi.

Lúc đó tôi nghĩ, bạn này ngoài chép bài, quay bài ra thì còn hay nói tục chửi bậy, chả ra làm sao cả. Mục đích của cô chắc là cho nó chép bài mình và cứu vớt điểm số của nó chứ gì. Vậy là khi nó vừa ngồi ấm chỗ ở bên cạnh, tôi liền huỵch toẹt bảo một câu thế kia.

Han đơ người, nhìn tôi và không nói gì cả. Đơ người hình như là đặc trưng của cậu, sau này chúng tôi quen biết nhau nhiều hơn, nó vẫn thường đơ người, không hiểu nó nghĩ suy những gì trong đầu đến nỗi mắt dại cả ra, giống kiểu nhìn về xa xăm ấy.

Làm bạn cùng bàn được vài hôm, tôi dần có thiện cảm với nó hơn, chí ít nó không chép bài kiểm tra của tôi.

Tối nọ, tôi về tán chuyện với chị về Han, rằng chị ơi nó nói bậy rõ nhiều ý. Chị liền cười bảo, những đứa như vậy thực ra lại là những đứa thẳng thắn, dễ chơi và tốt tính đó em.

Tôi thuộc dạng hiền ngoan, ( được cho là) học giỏi, Han hay chửi thề nhiều đấy, nhưng học sinh lớp 7 mà, có chút chút ngường ngượng rụt rè trước mặt tôi. Thế mới có một buổi, Han hỏi:

- Con ngoan trò giỏi như cậu thấy mấy đứa hay nói tục như thế nào?

- Những đứa đó tính ra lại chân thật, dễ tính. Như cậu ý. Mấy đứa kiểu trong sáng thì chưa chắc trong sáng thật. Chị tớ bảo thế á.

Hình như lúc đó Han có cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro