10. "Người yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười tám tuổi, Taehyung ngộ ra tình yêu thực chất là một cú đấm ngọt ngào. Ví như việc hắn tưởng mình sẽ phải tuyệt vọng đơn phương Jungkook, vậy mà hiện giờ cậu lại kích động vô cùng khi nghe hắn nhắc chuyện hẹn hò cùng người khác.

"Hẹn hò với Lee Soyeon?"

"Không lừa cậu."

Thấy Jungkook lách khỏi bàn tay mình rồi lại lặng lẽ trùm chăn, Taehyung vừa buồn cười vừa thấy thương, hai tay thừa thãi chỉ muốn ôm bạn nhỏ vào lòng. Trước khi đến đây lòng hắn bộn bề suy nghĩ, bây giờ gián tiếp nhận được lời hồi đáp liền muốn ngay lập tức yêu chiều cậu lên tận trời.

"Thế có cần mình nữa không?"

Hồi lâu không thấy Jungkook trả lời, hắn kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

"Bé có cần mình nữa không?"

Jungkook sau lớp chăn nghe được thanh âm trầm khàn thì tâm trạng rạo rực như lửa đốt. Tình yêu chớm nở trong lòng tự bao giờ đã hóa thành đoá hoa thơm ngát, ấy vậy mà lâu nay cậu vẫn ngô nghê không nhận ra bản thân thích nhất là được ở bên cạnh Kim Taehyung.

Tiếng cậu nhỏ nhẹ tan vào trong không khí, Jeon Jungkook bỗng muốn quay lại nằm gọn trong vòng tay người kia. Jungkook sợ nếu còn không mau nói ra, Kim Taehyung thực sự sẽ bị người ta cướp đi mất.

"Cần... Không cho cậu thích người khác."

Kim Taehyung trong khoảnh khắc trái tim mềm nhũn, tan chảy như cây kem giữa mùa hè. Hắn theo đuổi đối phương đã lâu, đây là lần đầu Jeon Jungkook chủ động nói những lời ẩn ý mập mờ như thế. Nơi ngực trái của hắn lộn xộn đập từng nhịp liên hồi, Taehyung say mê tận hưởng thứ hạnh phúc ngọt ngào mà người hắn thương đem tặng.

"Ngoan, mau khỏi ốm để mình còn được đi khoe người yêu."

Người...người yêu? Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, cậu vừa bị hắn dụ dỗ một màn trơn tru! Quả nhiên lưu manh dẻo miệng vẫn hoàn dẻo miệng lưu manh. Nhận ra mình đã bị con cáo nào đó lừa vào bẫy, Jungkook dù ốm yếu vẫn lấy hết sức bình sinh mà hét lớn

"Ông đây không ph—-"

Chưa kịp nói hết câu, Jeon Jungkook đã bị hôn lên môi chụt một cái, hai má đỏ ửng như cà chua không tài nào đẩy Taehyung ra. Hai tay của Jungkook cuối cùng không nghe theo cậu nữa, ngoan ngoãn thu về trước ngực để Taehyung lấn tới làm càn. Hắn vậy mà chỉ nhẹ nhàng nựng nựng má cậu, ngón tay gầy mân mê đám tóc đen tuyền.

"Đừng xưng ông với mình nữa, xưng ông với cháu chắt của bọn mình thôi."

*

Đốt cháy giai đoạn chính là, Jungkook chưa đồng ý lời tỏ tình thì Taehyung đã khoe với cả thế giới cậu là người yêu của hắn. Jeon Jungkook vẫn như cũ, đôi khi đanh đá đánh nhéo vào eo Taehyung nhưng cũng tuyệt nhiên không một lời phủ nhận.

"Giữa hai người có gì mờ ám không?"

Kính tròn nghi hoặc, quay phắt xuống hỏi khi thấy Taehyung dựa người lim dim trong lòng Jungkook.

Bạn học Jeon làm gì có tâm trạng trả lời, cậu chỉ đang chăm chú ngắm nhìn người nọ. Chết thật, trước đây thích bắt nạt hắn, hiện tại nhận ra tình cảm rồi thì nửa bước cũng không muốn rời.

"Vẫn mờ ám đó giờ."

Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, nhếch mép cười.

"Bé nói phải không?"

Lúc này cả kính tròn, kính vuông, kính đen, kính trắng đều đồng loạt "Ewww" một tràng dài, chỉ có Kim Taehyung là mãn nguyện yên vị trong lồng ngực ấm áp của người nọ.

"Mấy cậu không có người yêu làm sao mà hiểu được?"

Jeon Jungkook vội vàng đánh lên vai Taehyung, ngăn không cho hắn nói những lời ngượng ngùng tiếp theo.

"Đau! Cấu cái gì chứ? Cậu mà còn không mau đồng ý thì mai này sẽ hối hận cho mà xem!

Không lâu sau đó có một việc đường đột xảy ra, khiến cho Jeon Jungkook thực sự phải chột dạ mà nâng cao cảnh giác, nghiêm túc suy nghĩ về việc làm người yêu Kim Taehyung.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro