13. Tháng năm tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, cặp đôi nổi tiếng chí choé nhau lại bỗng dưng trở thành một đôi chuyên phân phát cẩu lương ở trường.

Jungkook thích để Taehyung ngả vào lòng mình trong khi cậu đang mân mê những lọn tóc mềm mại của hắn.
Taehyung thích nắm tay Jungkook mỗi sáng đến trường, mỗi chiều tan học, hiên ngang như muốn để cho cả thế giới biết, họ là những người yêu nhau.

Tần suất Taehyung sang nhà Jungkook với lí do "học nhóm" dày như cơm bữa, đến nỗi bố mẹ Kim tưởng mình đã lạc đâu mất một thằng quý tử.

*

"Cmn không làm bài đạo hàm nữa đâu!"

Sau cánh cửa phòng màu kem nhạt, Jeon Jungkook ai oán kêu trời, cậu thực sự nản lắm rồi.

"Sao có mấy câu thơ ngắn cũn mà phân tích được vài trang giấy vậy?"

Kim Taehyung cũng sắp ngất ra đây. Con đường ôn thi Đại học đúng là vừa gian nan vừa cực nhọc.

Cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook từ bỏ sách vở trước. Cậu lon ton chạy vào lòng Taehyung dụi dụi nói muốn ôm.

Từ ngày yêu nhau Jungkook đanh đá của hắn lại thích làm nũng, rất dễ thương. Taehyung yêu muốn chết dáng vẻ này của cậu.

"Bé buồn ngủ."

Thì ra tình yêu khiến người ta đổi thay nhiều đến thế. Taehyung nhớ những ngày Jungkook xưng "ông" với mình mà càng cười đắc chí, thì ra bạn nhỏ này cũng thương mình không ít.

"Làm được mấy bài đã buồn ngủ. Toán dễ như vậy... A! Đau!"

Jungkook cắn vào bắp tay hắn một cái in dấu răng, kẻ không phân tích nổi bốn trang giấy lại dám mạnh miệng chê bai cậu.

"Đây đang hiền, biết điều thì ôm người ta ngủ đi."

Từ khi còn là một đứa nhóc, Jungkook đã sớm hình thành thói quen dựa dẫm vào Taehyung, mỗi lần mệt mỏi hay chán nản chỉ biết vô thức gọi tên hắn. Vòng tay này vừa ấm vừa êm, ở bên cạnh Taehyung cậu không thể tập trung làm đạo hàm hay giải tích được!

Jungkook chỉ muốn được hắn ôm ôm, ngủ một giấc thật sâu, không lo toan không sợ hãi tương lai phía trước. Taehyung nhìn mái đầu tròn tròn ngả màu nâu đồng đang cựa quậy, lặng lẽ hôn lên. Trong lòng hắn rõ nhất người yêu đang mệt mỏi thế nào, ôm cậu vào cảm giác không còn đầy đặn mềm mềm như trước nữa.

"Lát nữa mình giải nốt bài cho cậu, nhưng sáng mai phải đọc kĩ lại, có biết không?"

Jungkook gật gật.

"Giờ thì bé đi ngủ. Khi nào xong bài mình sẽ tự về nhà. Sáng mai muốn ăn gì nào?"

Jungkook lắc lắc đầu, hai mắt long lanh, buồn rười rượi.

"Lát nữa, cậu ở lại đây lâu thêm chút nha?"

Cảm nhận được tâm trạng của bạn bé không ổn, Taehyung nhẹ nhàng nâng hai má cậu lên, thơm thật nhiều, thật nhiều cho đến khi Jungkook lần nữa vùi mình vào lòng hắn, ỉu xìu.

"Sao rồi? Ổn hơn chưa?"

Hắn thấp giọng hỏi, cố gắng lắng nghe tiếng nói nhỏ xíu của Jungkook trong lồng ngực.

"Mình thấy lo lắng, sợ hãi nữa. Hơn một tháng nữa là thi rồi, mà môn Toán cứ đè mình í... Taehyung..."

"Huhu..."

Taehyung bật cười, xoa xoa lưng cậu. Bạn nhỏ này đôi lúc tự ti thật, môn Toán của cậu đâu đến mức như vậy chứ.

"Còn môn Văn của cậu cũng thích bắt nạt mình lắm."

"Cậu chỉ giỏi mồm mép thôi, viết văn nghĩ mãi mới ra một chữ."

"Biết sao được, ai chả có điểm mạnh điểm yếu."

Hắn ôm Jungkook càng lúc càng chặt. Cậu nhỏ người hơn nên lọt thỏm trong đôi tay vững chãi của hắn.

"...Bé nói phải không?"

Jungkook cảm thấy như có một dòng nước ấm áp, ngọt ngào chảy trôi trong tim. Cậu mỉm cười, dụi đầu hít lấy hương thơm của Taehyung, thích thú tận hưởng giây phút họ ở bên nhau.

"Phải phải, Tae nói đều phải. Chúng ta cùng cố lên. Chỉ còn một tháng nữa thôi là được xoã rồi!"

Jungkook bật dậy như cái lò xo. Đầu óc bỗng chốc tỉnh táo như có hơi bạc hà lạnh xộc thẳng vào tâm trí.

Cậu hôn Taehyung một cái thật kêu, rồi bay thẳng về bàn học của mình.

"Toán! Ta đến đây!"

Taehyung vui vẻ đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Nhìn xem dáng vẻ của bọn họ bây giờ có biết bao nhiêu hạnh phúc, tháng năm lướt qua tuy vội vã nhưng có biết bao nhiêu tươi đẹp?

"Chỉ cần qua được khoảng thời gian này Jungkookie sẽ không lo Toán đè nữa."

Taehyung khẽ nhếch mép.

"Bởi vì sau đó... là mình đè."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro