7. Còn lại gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường trở về nhà hôm đó, hai người họ không đi cùng nhau. Tối đến, Jungkook cũng không nhận được bất cứ tin nhắn làm hoà nào từ Taehyung như mọi khi nữa.

Taehyung ở ngôi nhà gần đó đang đăm chiêu, vẩn vơ nghĩ ngợi. Vẻ mặt hắn đượm buồn, thất vọng tràn trề nơi khoé mắt. Hắn thầm nghĩ, bốn năm cùng cậu trưởng thành đổi thay, thân nhau như bóng với hình cuối cùng vẫn không có kết quả. Hắn thích Jungkook nhiều đến thế, vì cậu chịu rất nhiều thiệt thòi về mình, nhường cậu tất cả những điều tốt đẹp hơn... nhưng cậu vẫn luôn chối từ hắn.

Đến cuối cùng, chỉ có mình hắn mê mải theo sau cậu, Jungkook có lẽ sẽ không chịu ngoảnh mặt quay đầu. Trước đây Taehyung từng nghĩ rằng mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Nhưng hiện tại, lời bạn học Lee nói ngày trước hình như quá đúng đi? Hắn thích cậu, nhưng cậu không thích hắn, đây chính là vấn đề lớn nhất giữa hai người.

*

Ngày trả bài kiểm tra định kì cuối cùng cũng đến. Điểm Toán của Jungkook không nhìn cũng biết, giảm sút rõ rệt. Đây chính là kết quả của việc không có ai đó kèm cặp và sự lơ đãng của cậu dạo gần đây. Đợt ấy Jungkook bị ba mẹ Jeon quở trách rất nặng. Cậu mang theo tâm trạng u uất xám xịt, cố gắng lết từng bước nặng nề trên con đường tới trường.

Hôm nay, Jungkook và Taehyung không hẹn mà gặp đến lớp cùng một thời điểm, nhưng tuyệt nhiên không ai mở miệng nói với nhau câu nào. Sự im lặng kì dị này từng tồn tại giữa hai thiếu niên trẻ.

Ra về, Taehyung đương nhiên không đi cùng với cậu. Trời chỉ lất phất mưa, nhưng trong lòng Jungkook lại cảm thấy vô cùng buốt giá. Hắn đi trước mặt cậu, bóng lưng to lớn vững chãi quen thuộc, nhưng cậu lấy can đảm nào để chạy theo mà đòi hắn cõng như ngày trước nữa?

Bỗng từ đâu, tiếng người gọi tên hắn cắt ngang dòng cảm xúc hỗn tạp của Jungkook. Là bạn học Lee, cô gái này vẫn không ngừng thích Taehyung từ lần đó.

"Taehyung không mang theo ô, lấy tạm của mình mà dùng nè."

Jungkook cau mày, trái tim ngứa ngáy khó chịu. Bạn nữ kia dường như biết hai người đang chiến tranh lạnh, mấy ngày nay ra sức bám dính Taehyung.

"Đợi một chút hết mưa rồi về là được."

Jungkook hừ một cái, vô tình bị bạn học nhìn thấy. Bạn học hỏi cậu tức giận chuyện gì mà mặt mày khó coi vậy, Jungkook chỉ lắc đầu hậm hực một mạch bỏ về.
Chết tiệt, Kim Taehyung dám dùng tông giọng trầm ấm đó để đáp lời con gái nhà người ta?

Taehyung nhìn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, phóng ánh mắt kiếm tìm một bóng hình trong đám đông rồi lại thất vọng thu về. Hắn chán nản dài một tiếng, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn.

Nếu mình không chủ động, có lẽ giữa mình và Jungkook chẳng còn lại gì.

*

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro