Cái gọi là mùa yêu đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm! Lần này sẽ là một phần truyện dành riêng cho tôi đây nhé!
- Tôi là một cô học sinh với thân hình quá khố, chỉ cao 1m57 mà nặng đến 86 kg. Ôi trời! Chỉ cần nghỉ thôi bạn đã thấy kinh khủng cỡ nào rồi đấy. Nhưng đối với tôi lúc trước thì đó chả là gì cả. Bạn hỏi tôi không thấy tự ti à? Ôi đây như là một câu hỏi, hỏi một con heo mày không thấy xấu hổ về thân hình của mày sao. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng: "chỉ cần làm thoả mãn cái dạ dày của mình là tốt rồi, còn nghĩ gì đến cái nhìn của người khác". Rồi một chiều mưa của những ngày đầu hạ, khi tôi bất chợt bắt gặp dáng người đang hối hả chạy vào lớp vì trễ học, tim tôi như lỡ mất một nhịp, tôi cứ tưởng đó chỉ là một chút rung động nhất thời, nhưng không phải vậy, khi mà vào ngày đầu tuần chào cờ, thế nào mà lớp tôi lại ngồi đối diện lớp anh, anh lại là người ngồi đầu nữa cơ chứ, vậy là tôi được dịp nhìn ngắm anh thật kĩ. Anh có một làn da màu bánh mật, với đôi mắt to trong và nụ cười tỏ nắng, đặc biệt là chất giọng bắc rất ấm áp, chỉ có vỏn vẹn vài phút chào cờ dõi theo anh mà tôi biết chắc tim mình mất rồi, thế là lúc nào tôi cũng mong đến ngày đầu tuần để chào cờ chỉ vì được nhìn anh, các bạn thắc mắc tại sao chúng tôi học chung trường mà không gặp nhau à! Bởi vì anh học 12 nên lịch học bận, nên nếu có thể thấy thì chỉ là một dáng hình lướt qua thôi. Rồi thì đông qua, xuân đến và hè đi, tôi vẫn giữ mãi mối tình đơn phương đó không nói cho ai biết, bởi sao? Bởi vì tôi tự ti vì ngoại hình của mình không xứng với anh, bởi vì người anh thương thầm tận 2 năm mà không dám nói ra như tôi thế này. Ừ thì, chuyện tình cảm mà đâu thể nói ai sai ai đúng, chỉ biết rằng mỗi người chúng ta có thể đã trở thành một phần thanh xuân của ai, một phần thanh xuân không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro