Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy xuống cantin thì bỗng dưng gặp lại anh , nó lại lỡ một nhịp tim một lần nữa . Nó mua đồ xong quay ra nói với Khánh :

- Khánh ơi , Quốc Đạt kìa

- Đâu

- Ngồi đằng chỗ đông đông kia kìa

- OA !!!! Ổng lạ dữ vậy , sao hôm nay đeo kính rồi

- ừ .

Nó bước ra lên lớp với một cảm giác xôn xao , khác đến lạ , nó bắt đầu lân la hỏi anh học lớp 12 mấy, nhưng không ai nói gì với nói cả .

Mãi tới thi học kì 1 xong , nó nghe một tin động trời là một anh lớp 12 bị tai nạn rơi từ trên lầu xuống ! Buổi trưa đi học nó nghe được nhưng mà là ai bị tai nạn , thì Trang , nói cho nó biết :

- Ngân à ,ông Đạt bị rớt xuống đó

- Sao . Nó sốc

- Ổng đâu rồi , có sao không ?????

- Không biết, bây giờ đang trong bệnh viện , má nhiều lắm , tao chứng kiến nhưng đứng từ xa

-- Ừ . Nó như muốn khóc , tại sao ,tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy !

Về nhà nó lên mạng ai cũng đăng tin trường có biến ,nói anh đang nguy kịch :(

Nó muốn hỏi ai đó về tình hình anh bây giờ như thế nào ,nhưng không có ai để hỏi cả ,mỗi ngày , mỗi ngày nó đều cầu nguyện cho anh ......

Rồi sau mấy tuần

Lời mời kết bạn mà nó gửi cho anh một năm trước , anh đã chấp nhận , nó bật điện thoại lên cũng sốc , có nghĩa bây giờ anh không, sao khỏe rồi nhỉ ^^

Nó ngồi suy nghĩ có nên nhắn tin hỏi thăm anh không , nhưng não thì đang suy nghĩ mà tay thì hoạt động rồi nó bấm vào tay nó run run :

- Anh ơi

- anh khỏe chưa ạ ?

Một lúc sauuu

- a A khỏe rồi

- Em nghe mấy bạn anh nói cỡ 5 -6 tháng anh mới hết mà

- Đó là người bình thường, còn a sau tết là đi học được rồi

- dạ

- E năm nay lớp 9 phải không ?

- DẠ

- Học khá không ?

- dạ khá , anh học cũng khá nhỉ

- ừ , lớp 12 mà đc khá là khó lắm đó

- Dạ , thôi anh nghỉ ngơi đi ạ

- ừ

- Anh ngủ ngon

- E cũng ngủ ngon

Nó ngạc nhiên , anh đã thay đổi rồi , anh không còn seen nó như trước , không còn lạnh lùng như trước , anh đã thay đổi ! Nó vui lắm .
( Mình sẽ kết thúc truyện thật nhanh vì sắp vào học rồi nên không có thời gian )

Trong khoảng thời gian sau anh với nó nói chuyện với nhau rất vui thân như anh em vậy , một năm nói chuyện lại , anh vẫn nhớ tên và lớp của nó .

______

Nhanh vậy mà đã đến tết rồi lại hết tết , ngày đi học lại nó thay đổi toàn diện , tóc cắt ngang vai thả xuống , mái đã dài chia làm hai vén qua hai bên nhìn rất dễ thương , nó phấn khởi kể với bạn là đã nói chuyện với nah suốt tết và anh nói rằng sẽ vào học lại ngày hôm nay :

- Ê tụi bây

- Hôm nay Đạt đi học lại đó

- Thiệt không má , nghe nói cỡ năm sáu tháng mới đi học được mà

- Không không , Đạt khỏe nhanh lắm nói với tao hôm nay đi học rồi

- Để coi lát ổng có vô không
_ Ok

Tận gần 6h40 anh mới vô , anh đi ngang lớp mình chỉ :

- Thấy chưa

- Tao nói rồi mà

- chồi ơi Ngân hay dữ bây

- thân vs ổng hồi nào vậy ta

- Nói nãy rồi

- Há há há

____

Ra chơi hôm đó đứng với Khánh trên cầu thang nhìn xuống chỗ anh đứng , rồi nói tất tần tật cho Khánh nghe tết nói chuyện với anh như thế nào :)) nó khen anh quá trời làm Khánh nghe mệt tai luôn .
.......
Một ngày nọ, ra về nó cố chạy thật nhanh theo anh , nó đi đằng sau anh , suy nghĩ rằng nên kêu anh không?
Nó khẽ gõ lên vai anh :
- Anh ơi
Anh quay ra sau nhìn nó rồi cười
- Em chào anh ~
- Anh chào em .
Anh cười, nó cũng cười ( nó luôn đeo khẩu trang nê anh không thấy mặt nó đâu , thấy mắt thôi )
- Thiệt tình gặp ở ngoài như vầy anh không biết nói gì luôn 😁
- hihi
Nó ngại che mặt lại , rồi chào anh về :))) ngày hôm đó nó vui lắm .
Tua tua tua thòi gian
Ngày hôm sau nó đến trường nó kể cho đám bạn hay chơi chung nó nghe , tui bạn nó nghe xong cười lớn , con Thanh nói nó thấy nó đứng nói chuyện với Quốc Đạt nữa
Mấy ngày sau thời khóa biểu đổi , nó với anh học ra về trùng một ngày về chung , nên đợi tới lúc về cùng lúc , nó ra sớm đợi anh rồi tặng kẹo cho anh :))) ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro