Chap1.Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhmn.. vào một buổi sáng học thể dục năm mình lớp 7 , vô tình đã gặp anh khi anh học thêm chung hẻm ( cư xá Đồng Tiến ) ^^ từ gặp 1 lần , 2 lần , ... Từ khi gặp anh mình đã dao động , lúc đó mình chưa hề biết anh là ai cả , nhưng kể ra chúng ta cũng có duyên nhỉ .
Một buổi trưa ra chơi , mình một lần nữa thấy anh trong cantin ( anh ấy ít khi xuống sân ) và mình xác định là mình đã say nắng anh từ đó . Từ khi biết anh học chung trường mình bắt đầu tìm mọi thông tin về anh :))).Một ngày đẹp trời khác mình đã nhờ thằng bạn :
- Ê Trường , mày thấy đám nhiều anh đẹp trai ở đằng góc kia không ?
- Thấy rồi , sao mày muốn gì ?
- Mày thấy cái anh đeo đồng hồ đen đen kia không ? Đi ngang coi bảng tên giùm tao đii ~ .Mình năn nỉ .
- Hoy tao ngại lắm ~. Hơiz nó bóng lộ mấy mẹ ạ
- Giúp tao lần này đii tao bao trà sữa nhe
Ôi thôi ,nghe tới trà sữa là khoái thấy ớn hà , nói rồi nó đi lại gần chổ anh ,phải nói mắt nó tinh ghê đi lướt qua một cái rồi thấy được tên hay thiệt ^^.
Nhiệm vụ thành công thế là buổi chiều ra về mình lại dắt nó đi uống trà sữa .
Mình tự thấy bản thân như thám tử vậy đấy các bạn ạ, tự mình tìm tất tần tật thông tin về anh thì mới biết anh ấy tên là Trần Quốc Đạt lớp 10C4 , có fb , chưa có bạn gái , cả chiều cao và cân nặng nữa.Lúc đó mình trẻ trâu lắm! Không biết thả thính các kiểu như bây giờ đâu , khi đã biết fb rồi là lập tức gửi lời mời kết bạn ngay, .... Giây phút mình ấn vào cái dòng chữ " addfriend " trong đầu mình hiện ra biết bao nhiêu suy nghĩ " liệu anh ấy có chấp nhận? Liệu anh ấy sẽ thích mình chứ ?..." Nghĩ vẩn vơ một hồi mình quyết định add , dù gì thì mình cũng sẽ làm như vậy thôi .
Suốt cả buổi tối , mình không ngừng chăm chú vào cái thông báo của facebook , lòng thì cứ hồi hộp , đầu thì rối tung cả lên bởi những suy nghĩ thật vớ vẩn .
" teng" Anh ấy chấp nhận rồi !!!!! Thật không thể tin đc , lúc này đây tim mình đập mạnh hơn bao h ... anh đồng ý kết bạn với mình ,các bạn cũng biết cảm giác người mình thích accept facebook thì vui cỡ nào.Khai thật với mấy bạn là lúc đó mình rất ngu ạ ... trong đầu mình lúc đó sau khi đc ảnh accept thì rối như dây tơ vậy nên chưa kịp suy nghĩ nên làm như thế nào để nói vs anh bh thì đột nhiên nảy ra một ý trong đầu là nói thẳng luôn khỏi vòng vo , thế là mình khỏi suy nghĩ inbox anh ngay lập tức và thổ lộ ><* cảm giác sao sao ý * .Gửi thì cũng đã gửi rồi hối hận cũng không kịp nữa , lúc nãy đầu mình rối lên bây h căng như chảo luôn :)) cứ suy nghĩ " otoke?! Lỡ anh không rep thì sao ? Và nếu anh rep anh có đồng ý không ? À mà không cũng đc nhưng liệu mình có để lại ấn tượng k tốt k ? , bla bla..." những suy nghĩ không dứt .Omg mình thốt lên không thể tin là anh rep tin nhắn của mình nhanh đến vậy dù đã rất lâu rồi nên cũng không nhớ rõ lắm , anh ấy hỏi mình là ai ,lớp mấy , sao biết anh , sao thích anh *mình thật sự lo lắng suy nghĩ câu để trả lời , tâm trạng vừa mừng mà cũng vừa lo *. Mình lật đật lấy lại bình tĩnh trả lời anh .
Bây giờ nghĩ lại nói ra cũng nhẹ lòng nhưng hơi nhục một tí 😁.
Buổi tối tính từ lúc mình biết facebook anh là ngày nào cũng chúc anh ngủ ngon . Lúc đó anh cũng ngại người lạ nên chỉ seen thôi huhu .

(Còn tiếp )
~ các bạn ơi đọc và cho mình ý kiến nha để mình viết thêm , đây là câu chyện của chính mình luôn , nếu hay vote cho mình nhe , lần đầu viết chưa có kinh nghiệm mong giúp đỡ ạ ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro