Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời vào mua thu thật dễ chịu, tầng mây xanh ngắt, gió hiu hiu lay khẽ mái tóc tôi. Trên con đường đi học về như mọi hôm nhưng hôm nay cả thế giới đều mới lạ, chắc vì hôm nay tôi gặp cậu ấy. Chính Là Hữu Vy.

   Chắc là sự vô tình hay do duyên trời định, tôi cũng chẳng thể biết, chẳng thể rõ. Tôi chỉ biết là hôm nay tôi gặp cậu.

   Một chàng trai có dáng người cao, bờ vai to, mái tóc đen như gỗ mun của cậu, với đôi mắt cùng với hàng mi cong và dày. Hữu Vy là hình tượng của trai đẹp lại giàu có trong trường tôi. Nhưng khác với nó là tính tình cậu ấy cũng chẳng dễ ưa gì cậu là con người cộc lốc, đôi khi hay bắt nạn bạn bè, các tiền bối ai cũng nể cậu ấy thì coi bộ Hữu Vy cũng chẳng hiền hậu gì. Cậu ấy thuộc dạng đàn anh chị có tiếng nói nên ai cũng nghe răm rắm.

   Tuy khá nổi tiếng trong trường nhưng tôi chưa từng gặp hay chạm mặt Hữu Vy, chắc do tôi là một hình ảnh đối lập với cậu ta, tôi có dáng người rất gầy cũng chẳng vì bệnh gì do tôi kén ăn, chắc là vậy hoặc là bệnh, tôi nói vậy để tự an ủi bản thân. Tôi cũng chẳng cao đã gầy còn thấp bé chắc hẳn đó là bi kịch, tôi còn hay bị xem thường cũng chả có vẻ bề ngoài đặc sắc. Tôi là một con người nói lịch sự là bình thường còn với những người ở đẳng cấp cao như Hữu Vy thì chắc bộ dạng của tôi đối với họ chắc là tầm thường hoặc nặng hơn là khinh thường chẳng hạn.

   Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là chiều nay, khi tôi đang vừa đi vừa lo nhìn trời nhìn đất không may tôi đã va vào vào cậu ấy.

"có mắt không ? Đi đứng kiểu ngáo đời gì đấy?"_Hữu Vy

   Nghe vậy tôi cũng hoảng lắm, đụng độ với cậu ta là một chuyện không nên. Tôi xin lỗi rối cả lên.

  Cậu có sao không! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

"Mở con mắt lên mà nhìn đường còn lần sau thì đừng bảo sao tao đánh con gái"_Hữu Vy

   Quả thật không sai Hữu Vy rất khó ưa. Ngay từ lần đầu gặp thì tôi đã không có chút thiện cảm nào với cậu ta. Tôi chỉ nghĩ là coi như lần đầu cũng là lần cuối. Gặp một lần cho biết rồi thôi. Có đẹp trai mà tính tình kiểu này tôi cũng xin thua.

   Nhưng trái đất thì tròn tôi dễ gì không gặp lại cậu ta nữa. Ngày hôm đó, tôi bị trật chân nên đi đứng khá khó khăn. Con người hướng nội đặc sệt như tôi thì làm gì dám mở mồm nhờ vả ai đỡ tôi xuống xầu thang ra về. Tan học thì thôi rồi. Cần thang thì đông người. Tôi đi lại rất khó nên đi vịnh tường chậm chạp.Đã "nghèo còn gặp cái eo".

   Ừm cậu ta đi ngay phía sau tôi. Vang vọng phía sau một giọng nói cất lên

" Đi hay lết mà như rùa vậy. Nhanh cái chân còn cho người khác đi"_Hữu Vy

   Tôi nghe vậy nép sang bên tránh đường cho cậu ta đi.

"*Là cô à, lại gặp"

" Sao lúc nào đường tôi đi cũng bị gặp chướng ngại vật là cô vậy ta*"

Xin lỗi

   Đó là lời mà tôi đáp lại, Hữu Vy nói vậy thì tôi cũng chẳng biết phản bác lại như nào.

"Chân sao thế"

"Trật chân à"

Tôi khẽ gật đầu

"Lên đi tôi cõng cô xuống"

"Cầu thang của chung mà cô đinh lết từ từ như vậy từ tầng 4 xuống tầng trệt à"

   Tôi tỏ vẻ không muốn, vì tôi biết dính tới Hữu Vy là chuyện không hay tuy cậu ta xấu tính xấu nết nhưng được cái nhan sắc vạn nghìn người mê, người không địa vị như tôi mà để cậu ta cõng thì quả thật tôi leo lên lưng hổ dữ mất rồi! Fan girl của tên này dễ gì bỏ qua.

   Nhưng tính nết ngộ đời của hắn, kiên quyết làm là làm cho được, tôi không lên. Hắn bưng bê tôi xuống hẳn. Với vạn ánh mắt nhìn. Tôi chỉ biết là tôi toi đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro