Kim SeokJin(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được viết trong trí tưởng tượng của mỗi người. Dành tặng đặc biệt cho các A.R.M.Y

~ Một phút ảo tưởng~

Part 1: Thiên thần nhỏ ở tiệm bánh ngọt – Kim Seok Jin (Jin)

Bạn là một du học sinh đang học tại đại học Seoul. Do muốn tự lập, bạn quyết định không nhận tiền bố mẹ gửi qua nữa. Riêng tiền học phí của trường bạn không phải chi trả. Nhưng tiền sinh hoạt cá nhân thì phải tự túc. Bạn vừa đi học, vừa đi làm ở một tiệm bánh nhỏ. Lương không cao nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu hàng tháng. Ban ngày bạn đi học, trưa bạn đến tiệm bánh làm đến chiều tối rồi quay về kí túc xá.

Hôm đó, bạn đang làm việc như mọi ngày thì có 2 cô gái vừa đi vào tiệm vừa nói:

Cô gái 1: Mày có thấy cái anh đi bộ trên vỉa hè không? Trông rất quen mà tao nghĩ hoài không ra.

Cô gái 2: Ừ. Tao cũng vậy. Nhìn quen lắm luôn á.

Cô gái 1: Để tao suy nghĩ lại lần nữa coi. Bất giác 2 cô gái nhìn nhau rồi đồng thanh:

" Seok Jin oppa"

Bạn: Hai bạn muốn ăn gì? ( Bạn không biết Seok Jin là ai mà làm cho 2 cô gái kia bàn tán như vậy)

Cô gái 1: Chị lấy cho em 2 cái bánh cookie đi ạ.

Bạn: Ok. Hai em đợi xíu nha!

Bạn đi tới cạnh người làm bánh.

Bạn: Bác ơi! Hai chiếc bánh cookie cho bàn số 9 ạ.

Người làm bánh: Ừ.

Bạn quay lại quầy thu ngân. Cửa lại một lần nữa mở ra. Một chàng trai có khuôn mặt đẹp như ngôi sao, bờ vai rộng đi về phía bàn tiếp tân.

Bạn: Vâng! Quý khách dùng gì ạ? (Bạn tỏ ra hết sức thản nhiên). Trong khi đó mọi người nhìn anh chàng kia xì xầm to nhỏ.

Seok Jin: Chào em. Lấy cho anh một chiếc bánh gato hương dâu cỡ lớn đi!

Bạn: Vâng. Anh đợi xíu ạ.

Bạn lại đi về phía chủ tiệm.

Bạn: Bác ơi! Lấy một cái bánh gato hương dâu cỡ lớn ạ!

"Ừ"

Bạn quay lại quầy thu ngân.

Bạn: Anh ngồi đây đợi tí ạ. (Rồi quay lại công việc của mình)

Anh ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ngồi đợi.

Bạn đưa hai cái bánh đến bàn số 9.

Cô gái 1: Chị ơi! Chị có biết anh ngồi ngay quầy thu ngân không ạ?

Bạn: À, chị không biết nữa nhưng nhìn rất đẹp trai.

Cô gái 2: Vậy chị ơi! Chị xin số điện thoại anh ấy giúp bọn em nha! Bọn em ngại lắm.

Bạn: Ừ. Thích người ta mà không nói, để chị xin giúp cho. À mà chắc người đó là Seok Jin phải không?

Cô gái 1: Chị biết anh ấy hả?

Bạn: Không. Lúc hai em vào tiệm có nhắc đến một người tên là Seok Jin nên chị nghĩ chắc là người đó.

Cô gái 2: À! Vậy xin em giúp em nhé!

Bạn: Ừ. Hai em đợi tí.

Bạn quay lại chỗ người làm bánh, đưa chiếc bánh đem chiếc bánh gato hương dâu, gói lại đi lại quầy thu ngân.

Bạn: Của anh đây ạ.

Seok Jin: Hết bao nhiêu vậy em?

Bạn: Dạ hết 1000 won ạ!

Seok Jin: Ừ (Đưa tiền cho bạn)

Anh quay đi.

Bạn (gọi): À! Anh gì ơi?

Seok Jin: (quay lại nhìn bạn) Vâng!

Bạn: Anh là Seok Jin ạ?

Seok Jin: (ngạc nhiên) Vâng!

Bạn: Anh cho em số điện thoại được không ạ?

(Thấy anh không trả lời bạn nói tiếp)

Bạn: Không phải đâu ạ. Hai cô gái kia nhờ em xin giúp, có được không ạ?

Anh không nói gì, mỉm cười quay đi.

Anh đi hai cô gái kia chạy lại.

Cô gái 1: Có xin được không chị?

Bạn: Không được. Chị xin lỗi.

Cô gái 2: Ôi! Tiếc nhỉ.

Cô gái 1: Vậy chị tính tiền cho em đi ạ!

Bạn: Ừ. Của em hết 5000 won.

Hai cô gái đi ra.

Bạn (nghĩ): Yêu thì nói yêu, thích thì nói thích đi. Cầu kì!

Từ sau hôm đó, ngày nào nào anh cũng ghé tiệm bạn, Không mua bánh gato thì bánh cookie, bánh kem,...Dần bạn thấy anh thành khách quen.

Bạn (hỏi): Anh tên gì vậy ạ?

Seok Jin: Anh tên Kim Seok Jin, 25 tuổi, còn em?

Bạn: Em tên Y/N , 22 tuổi ạ.

Seok Jin: Em không phải là người Hàn à?

Bạn: Vâng ạ. Em là người Việt Nam. Em là du học sinh ạ.

Seok Jin: Em còn đi học. Sao không lo học mà đi làm ở đây?

Bạn: Em muốn tự lập ạ. Không muốn dựa vào bố mẹ nữa ạ. Đi làm để kiếm thu nhập ạ.

Seok Jin: Còn bài tập, rồi công việc nhà?

Bạn: Em ở kí túc xá ạ.Tối làm bài tập với dọn nhà cũng được mà.

Seok Jin: Ừ. Anh cũng vừa tốt nghệp đại học.

Bạn: Vậy bây giờ anh đang làm gì ạ?

Seok Jin: À... anh...anh...

Bạn: Anh không đi làm à?

Seok Jin: Không! Anh... anh làm đầu bếp.

Bạn: Oh! Anh là đầu bếp sao? Anh giỏi quá!

Seok Jin: Ừ (cười)

Chủ tiệm: Y/N! Tính tiền cho khách kìa con.

Bạn: Dạ.

Seok Jin: Vậy lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp, em làm việc đi.

Bạn: Vâng.

Seok Jin: À. Em cho anh số điện thoại đi!

Bạn: Vâng đây ạ. (bạn đưa cho anh một mẫu giấy)

Seok Jin: Em chuẩn bị trước hả?

Bạn: Không có ạ! Em ghi cho nhớ số mình thôi ạ. Do mới mua điện thoại nên em hay quên. Nhưng giờ nhớ rồi nên em cho anh đấy.

Seok Jin: Ừ. Cảm ơn em.

Chủ tiệm: Y/N! Người ta kêu tính tiền kìa con.

Bạn: Vâng. Con đến liền đây ạ.

Bạn: ( vẫy tay nhìn anh ) Mai gặp ạ!

Seok Jin: ( mỉm cười quay đi )

~Tối tại kí túc xá~

Ting...ting ( tin nhắn của điện thoại bạn )

Seok Jin: Anh Seok Jin đây. Em đang ở đâu vậy?

Bạn (nhắn lại): Em đang ở kí túc xá. Đang chuẩn bị đi ăn ạ!

Seok Jin: Anh cũng chưa ăn. Em ở trường nào anh tới đón.

Bạn (nhắn): À. Em ở đại học Soeul, anh tới cổng đợi đi, em ra ngay!

Seok Jin: Ừ. Em chuẩn bị đi. Anh ra liền.

Tại nơi Seok Jin đang ngồi.

J- Hope (đứng sau lưng Jin và hô to): Mấy hyung ơi, anh Jin có bạn gái rồi nà!

Seok Jin: (quay lại lườm J- Hope) Em im giùm anh đi! Ai lại tin lời em chứ!

Jung Kook: ( từ phòng ngủ đi ra) Em tin ạ!

Seok Jin im lặng.

J- Hope (nhìn Seok Jin): Hyung có bạn gái cũng giới thiệu cho tụi em biết mặt với ạ.

Nam Joon: Ừ phải rồi, mai anh dẫn cô ấy tới đi.

Seok Jin: Chưa được đâu. Từ từ đã.

Jung Kook: Hyung kì ghê nhoa!

Seok Jin: Thui anh có việc rồi. Mấy đứa nghĩ sao đó thì nghĩ, anh đi đã!

Jimin: Vâng. Hyung đi ạ.

Khi Seok Jin đi khỏi...

Jimin nhìn các anh: (cười nham hiểm) Mọi người à, em có một kế hoạch.( Chim đâu phải lúc nào cũng hiền).

Anh bắt taxi ra khỏi nhà, mọi người đi theo sau. Nhưng do anh đang gấp nên không để ý mấy.

Anh dừng xe ở cổng. Bạn đi ra (đúng lúc anh vừa xuống xe), nhìn bạn.

Seok Jin: Đi taxi nhé, anh trả.

Bạn: Thôi ạ. Em không quen. Em thích đi bộ ạ.

Seok Jin: Ừ, vậy đợi anh chút xíu (anh trả tiền taxi xong quay lại)

Seok Jin: Đi thôi.

Cách đó không xa cũng có một chiếc taxi dừng lại, trong đó có 6 người em có tâm đi theo nhìn 2 người.

Jung Kook: Chị ấy dễ thương quá.

J- Hope: Ừ, hyung cũng thấy vậy.

Yoongi: Mà sao 2 người đó không đi taxi cho lẹ, đi bộ mỏi chân muốn chết.

Nam Joon: (nhìn Yoongi cười) Vậy nó mới lãng mạn hyung à.

Jimin: Mọi người nói nhỏ 1 chút đi ạ. Không là bị phát hiện đấy.

J- Hope: Hôm nay Jimin lãnh đạo mọi người luôn ta.

Jimin: Hyung im lặng 1 chút đi ạ.

Bạn và Seok Jin đi trước. Bạn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng không biết nên vẫn kệ.

Bạn và anh vào 1 quán ăn nhỏ.

Cô chủ quán: Bữa nay dẫn bạn trai đi nữa hả, Y/N?

Bạn (đỏ mặt): Dạ không phải đâu ạ, chỉ là bạn bình thường thôi.

Cô chủ quán: Thì ra chỉ là bạn bình thường.

Bạn: Cô ơi, lấy cho con như mọi ngày đi ạ.

Cô chủ quán nhìn anh (hơi giật mình): Còn cậu ăn gì?

Seok Jin: Giống cô ấy.

Cô chủ quán (mỉm cười): Ừ.

Cô chủ quán: Hai đứa đợi cô 1 tí!

Bạn: Cô làm nhanh đi ạ, con đói lắm.

6 người kia lúc thấy bạn và anh đi vào quán đã quay về.

Taehyung: Jung Kook à. Lại hyung cho xem cái này nè!

Jung Kook: Vâng.

Taehyung đưa điện thoại mình ra cho Jung Kook xem.

Jung Kook (ngạc nhiên): Sao anh có vậy?

Taehyung (cười): Anh chụp được mà có một bên mặt à. Buồn ghê. Nó hơi mờ nữa.

Jung Kook: Chị ấy đẹp ghê á. Không đơn diệu cầu kì.

Taehyung: Ừ!

Jimin: Xem gì vậy?

Taehyung: Ảnh chị dâu tương lai.

Jimin: Có hả? Cho coi với!

Taehyung: Ừ!

Nam Joon: Thôi, chúng ta về nhanh đi, anh quản lí đi kiếm đó.

Còn phần bạn, đang đợi cô chủ quán làm thì điện thoại trong túi bạn reo lên.

Bạn: Alo, con nghe ạ!

Sắc mặt bạn dần nhạt.

Bạn: Vâng, con đến liền.

Bạn (hô to): Cô gói lại phần của cháu đi ạ, cháu có việc.

Seok Jin: (nhìn bạn hỏi) Gì vậy em?

Bạn: Con gái bác chủ tiệm em làm bị trở bệnh, nhờ em đến xem giúp. Anh ăn đi để em trả tiền cho.

Seok Jin: Để anh đi chung.

Bạn: Vậy cũng được.

Seok Jin: Cô à, gói hết 2 phần lại luôn ạ, tí bọn cháu quay lại lấy.

Bạn: Đi mau thôi!

Bạn bắt xe taxi rồi cùn anh đến tiệm bánh bạn làm.

Seok Jin: Mà sao kì vậy! Em làm thu ngân ở tiệm bánh sao biết chữa bệnh mà đến?

Bạn: Dạ trước khi qua đây em có học 1 năm trường y ạ!

Seok Jin: Ừ vậy thì tốt rồi.

~ Lúc đó, taxi đã dừng trước tiệm bánh~

Bạn chạy vào trong tiệm.

Bạn: Bác ơi!

Chủ tiệm: Ta đang ở trong phòng ngủ.

Bạn chạy vào trong thấy cô gái mặt xanh xao, môi tím, người nóng như lửa.

Con gái ông chủ: Chị ơi, em... em lạnh quá!

Bạn: Bác ơi, lấy giúp con thau nước ấm với 1 cái khăn đi ạ!

Chủ tiệm: Cháu đợi chú 1 lát!

Seok Jin (đứng bên cạnh): Em ấy sao vậy?

Bạn: Chỉ bị sốt do thay đổi thời tiết thôi.

Seok Jin: Có cần anh giúp gì không?

Bạn: Anh pha giúp em 1 ly nước chanh đi ạ! Đồ dùng có sẵn trong bếp, chanh thì ở trong tủ ạ!

Seok Jin: Ừ, vậy đợi anh!

Chủ tiệm: Nước và khăn cháu cần đây!

Cả 3 bận rộn đến nửa đêm, nhiệt độ cô bé mới hạ xuống. Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Chủ tiệm (nhìn 2 người nói): Thôi cũng khuya rồi 2 đứa ngủ lại đây đi. Kí túc xá của cháu cũng đóng cửa rồi. Với lại mai là chủ nhật mà. Không phải lo.

Bạn: Vậy bác với anh nghĩ đi ạ, cháu ngủ lại đây với cô bé, có gì tiện chăm sóc ạ!

Chủ tiệm: Thôi, 2 đứa qua phòng bác ngủ đi. Ở đây dể bác lo được rồi, không sao đâu!

Bạn: Nhưng...

Chủ tiệm (vừa nói vừa đẩy 2 người ra ngoài, đóng cửa lại): Không sao đâu! Bác lo được!

Seok Jin: Nếu vậy thì anh ngủ ở sofa cũng được! Em vào phòng ngủ đi!

Bạn: Thôi em ngủ ở đây cho! Anh vào phòng đó ngủ đi!

Seok Jin: Không! Anh ngủ ở sofa, em vào ngủ đi !(đẩy bạn vào phòng rồi đóng cửa). Anh đi lại sofa nằm xuống.

Bạn hé cửa thấy anh đang ngủ tưởng anh đã ngủ nên cầm một cái chăn ra đắp cho anh.

Seok Jin: (mở mắt) Em đang làm gì vậy?

Bạn: (giật mình) À. Không.. không có gì em chỉ đắp chăn cho anh thôi.

Seok Jin: (cười) Đừng tưởng anh không biết phòng đó chỉ có một cái chăn thôi. Em đắp đi. Anh con trai mà lo gì.

Bạn: Thôi anh đắp đi.

Seok Jin: Em quan tâm anh vậy sao?

Bạn: (đỏ mặt) Đâu có ạ.

Seok Jin: Anh chỉ nói vậy thôi. Sao phản ứng ghê vậy à?

Bạn: Đâu có.

Seok Jin: Ừ. Mai là chủ nhật phải không?

Bạn: Vâng (tưởng anh đã lảng sang chuyện khác, rất mừng)

Seok Jin: Vậy em có biết mai là ngày gì không?

Bạn: 14/2 ạ. Ngày lễ tình nhân.

Seok Jin: Vậy em đi chơi với anh đi.

Bạn: Em với anh??

Seok Jin: Ừ.

Bạn: Chỉ 2 người???

Seok Jin: Ừ.

Bạn: Sao được ạ? Mai là ngày lễ tình nhân, chỉ những người yêu nhau mới đi chơi chung với nhau thôi! Không được đâu!

Seok Jin: Vậy bây giờ em làm bạn gái anh đi!

Bạn: Hả?? Sao được?

Seok Jin: Không gì là không được.

Bạn: Anh không giỡn chứ?

Seok Jin: Không. Anh nghiêm túc đấy. Vậy em muốn làm bạn gái anh không?

Bạn: Em...

Seok Jin: Em làm sao? Không nói anh không cho em đi đâu cả (cầm chặt tay bạn)

...

Bạn: Em đồng ý. (Nói xong chãy nhanh vào phòng)

Seok Jin: Vậy mai đi chơi với anh nhé!

Bạn: Vâng.

Seok Jin: (nghĩ thầm) Dễ thương thật.

~~ End part 1 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo