Một phút bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết đến người đó sau một lần xem được phim của người đó trên tivi cách đây 4 năm. Người đó trạc khoảng gần 50 nên tôi xin phép gọi là chú. Chú là một diễn viên khiêm luôn là một thầy giáo thể dục của một trường THPT ở TP. Chú có vẻ người tuy không được đẹp trai nhưng nhìn chú rất thu hút. Đối với tôi chú thuộc tip người mà tôi thích. Tôi cảm thấy có một sự thích nhẹ chú, nói cho đúng là mình thần tượng chú hơn. Lúc mới biết chú tôi đã tìm hiểu và biết được Facebook của chú. Lúc đó tôi vẫn chưa dám gửi lời mời kết bạn cho chú. Nhưng cách đây khoảng một tháng chú đã đóng kết bạn và tôi hông thể kết bạn nữa. Trong một lần hông hiểu sao tôi đã bình luận vào một ảnh của chú xin được kết bạn với chú. Ban đầu thì chú chỉ like bình luận, nhưng tôi có gắng thêm lần 2 lần 3 và một điều bất ngờ chú đã gửi lời kết bạn cho tôi. Lúc đó tôi vui mình lắm. Tôi đem câu chuyện của t kể cho người bạn cùng lớp với tôi. Bạn tôi cho tôi rất nhiều lời khuyên rất hay( cảm ơn nha N )...Từ lúc đó tôi bắt đâu tương tác bình luận vào hình chú thường xuyên hơn ....
Lúc đầu cảm thấy cực kì ghét vợ chú, ghét bất cứ ai thân thiệt với chú. Tôi cảm thấy mình thật ích kỉ chỉ giỏi nghĩ cho bản dù biết mình chả có quyền gì mà ra điều kiện với người ta vì người ta có biết mày là ai đâu.Họ là người nổi tiếng còn tôi chỉ là một người bình thường...
Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ khác đi t cảm thấy thoảng mái hơn. Không còn bực bội khó chịu.
Không còn ghét vợ chú nữa. Tôi cảm thấy đó chỉ là sự ghen tị khi thấy người khác hạnh phúc còn tôi chỉ mãi một mình. Sống trong thành phố ồn ào, tấp nập, tôi vẫn cảm thấy có một khoảng trống vô hình nào đó trong tôi. Một cảm giác cô đơn lạc lỏng bởi chính cái thế giới mình tạo ra
Sự dày vô thân giác làm tôi khó chịu. Thế giới đó ngày càng thu hẹp là tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn bọc phát một lần ra khỏi nó nhưng không thể. Bản thân chẳng thể nào thoát khỏi sự dày vò này. Ngày qua ngày sự dày vò càng tăng lên. Tôi chả muốn tâm sự cùng ai vì chả có ai giúp được tôi cảm. Cứ thỉnh thoảng hình ảnh của chú cứ bất chợt xuất hiện trong tâm trí này. Tấm thân nhỏ bé này chẳng thể chịu nổi nữa rồi..
Có thể nào tha cho tôi được không...

Những lần chú đăng hình t luôn vui mừng là phấn khích mỗi khi tôi bình luận chú thả tim làm tôi rất. Tôi cũng tạo ra những câu nói bình luận vui vẻ chú đều thả haha. Bây giờ có lẽ tôi và chú đã thân hơn trước nhưng có một điều tôi vẫn chưa dám nhắn tin chú vì tôi sợ... Một lần tôi nhờ đứa bạn thân của tôi nhắn tin dùm tôi vì tôi không có can đảm. Có một lần, lần đó tôi đã xém mất đi đứa bạn thân nhất của tôi vì một chuyện rất nhỏ nhặt liên quan đến chú. Nó bình luận vào ảnh của chú vào được chú thả haha. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu và tôi nói với nó rằng là tôi không thích điều đó diễn ra nữa. Nên tôi và nó hông nhắn tin trong thời gian dài. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi chả bản thân đang nghĩ gì nữa.
Khi suy nghĩ lại tôi cảm thấy thật sự là tình cảm tôi dành cho chú hông phải là tình yêu gì cảm chỉ là sự hâm mộ quá đáng. Tôi cũng muốn trở thành một người như chú. Tuy không được hoàn thiện. Chú vẫn mãi là hình ảnh sáng nhất trong tôi. Chính vì chú đã nun nấu ước mơ trở thành một giáo viên. Những câu nói bình thường của chú đã trở thành một nguồn năng lượng, một sự thúc dục để tôi cố gắng trở thành một giáo viên. Cảm ơn chú đã đến với cuộc sống con, tuy khi chú đến cuộc sống của con trở nên đảo loạn nhưng đó đã trở thành một kí ức con chẳng thể quên. Tuy chú chẳng biết con là ai trong cái xã hội này nhưng không sao. Tôi vẫn giữ mãi cái tình cảm này. Đặt chú vào một góc của con tim nhỏ bé này. Con biết đó chẳng dễ dàng gì. Chú à! Con ....
Tôi phải cho chú thấy sự thành công của tôi có một phần chú trong đó.

Kí ức về chú vẫn luôn là kỉ niệm đẹp nhất..
Lúc đầu khi biết đến chú tôi cảm thấy rất thích chú nhưng tôi không biết cái tình cảm đó là gì.Nhưng bây giờ tôi mới biết đó chỉ là một tình cảm đơn thuần của một fan dành cho thần tượng của mình. Tôi bây giờ cảm thấy may mắn khi biết đến chú. Là một nguồn năng lượng vô tân. Là người truyền cảm hứng cho trở thành một thầy giáo. Sau nay khi thành công tôi nhất định sẽ tìm gặp chú.Tôi vẫn luôn đứng phía sau chú ...

...Tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Hằng ngày tôi chỉ biết ra vô trang cá nhân của chú xong lặng lẽ ra. Xem chú có đăng gì mới không. Khoảng ba ngày nay chú chả post gì hết làm tôi rất buồn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy người mình thương hạnh phúc. Cảm giác muốn chiếm hữu người khác thì có gọi là tình yêu? Trong đầu tôi bây giờ chẳng thể nào suy nghĩ được gì. Thời gian dành cho bản thân tôi ngày càng ít dần ngay cả bản thân tôi còn chưa biết bản thân đang muốn gì, trông đợi một cái gì đó xa vời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro