Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đủ rồi! Yếu đuối đòi chết thì được gì ? Có người muốn cậu chết thì cậu lại càng phải sống, sống tốt hơn họ cậu biết chưa hả!" Lộc Hàm nhìn người bạn của mình vừa buồn vừa tức giận!

Biện Bạch Hiền ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tự dằn vặt. Cậu quá yêu hắn nhưng hiện tại không thể nào tiếp tục yêu hắn! Nỗi tủi nhục này, cậu một mình nếm trãi! Cậu chỉ có thể chấp nhận nó mà không thể thay đổi!

" Lộc Hàm! Mình phải làm sao đây? Mình yêu Xán Liệt nhưng anh ấy thay đổi rồi! Tất cả cũng đều thay đổi rồi! Mình không còn gì cả, ngay cả tư cách và niềm hy vọng để sống cũng không còn!" Biện Bạch Hiền khóc, khuôn mặt xanh xao lại càng như tô đậm vẻ đẹp đau thương ấy!
" Ai nói cậu không còn hy vọng sống? Đứa bé cần cậu! Cậu phải sống vì con mình!" Lộc Hàm buông một câu như trời đánh! Đúng vậy, Biện Bạch Hiền mang thai, đứa con của cậu và hắn! Để giấu Ngô Thế Huân không cho Phác Xán Liệt biết điều này. Lộc Hàm đã phải vận dụng mọi mối quan hệ của Lộc gia để che dấu! Nếu để người ngoài biết cậu mang thai có lẽ sẽ còn khổ sở hơn bây giờ!

" Cậu nói gì? Mình có thai? " Biện Bạch Hiền kinh ngạc, cậu có thai! Là hôm đó! Nơi đây có đứa con của cậu và hắn!
" Đúng vậy! Thế nên cậu phải sống! Sống cho đứa bé và cả bản thân cậu nữa! Mình sẽ cố gắng giúp cậu! Chúng ta sẽ ra nước ngoài nuôi nấng đứa bé này! Cậu không được uỷ khuất buồn bả như thế này! Ảnh hưởng đến thai nhi lắm đó!" Lộc Hàm nhắc nhở, y chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất! Y sẽ bên cậu giúp cậu mọi việc! Biện Bạch Hiền đã chịu quá nhiều đau khổ rồi! Lộc Hàm không thể khoanh tay đứng nhìn người bạn của mình chết dần chết mòn được! Huống chi đứa bé là vô tội! Nó đã xuất hiện thì đứa bé này có quyền được sống!

" Thật sự ở đây có con của mình! Mình muốn bình ổn lại một chút, cậu ra ngoài mang cho mình chút cháo nhé! " Biện Bạch Hiền vui mừng, có lẽ ông trời không triệt đường sống của cậu.
" Ừm! Mình đi một chút quay lại ngay, cậu đó nghĩ cho đứa bé đi! Hai tuần nữa mình sẽ làm giấy tờ xuất viện và hộ chiếu để cậu xuất cảnh! Nơi đây không còn hợp cho cậu nữa!" Lộc Hàm dứt khoát quyết định, phải vực dậy tên bạn thân của mình!

" Được rồi, cám ơn cậu nhiều! Lộc Hàm." Cậu lại thấy mình ngu ngốc mình có đứa bé, có người bạn bên cạnh như này là quá đủ! Lộc Hàm nói đúng cậu phải đi khỏi nơi đây! Bắt đầu một cuộc sống khác.

Phác Xán Liệt vẫn không hay biết gì! Hắn vẫn tưởng Lộc Hàm đặt vé cho cậu để cậu đi khỏi nơi đây! Cũng tốt, để cậu tránh xa nhưng thứ xấu xa này! Hắn sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rồi đến chuộc tội với cậu sau!

" Cậu để em ấy đi như vậy thật sao?" Ngô Thế Huân ngồi sofa hỏi, tuy biết đây là câu hỏi dư thừa nhưng anh vẫn buộc miệng nói ra. Tiếc cho cặp đôi này, một người ẩn nhẩn chịu đựng nhìn người mình yêu trãi qua đau khổ từ từ dẫm nát những kẻ làm hại họ. Một người như mất đi tất cả, sống không bằng chết. Họ rõ ràng yêu nhau nhưng ông trời lại không cho họ toại nguyện!

" Đâu còn cách nào khác, cậu cũng biết tình thế hiện tại rồi! Để Bạch Hiền ở lại càng nguy hiểm hơn!" Phác Xán Liệt mệt mỏi dựa vào ghế! Chắc sẽ lâu lắm mới có thể gặp được cậu, lâu lắm mới có thể an bài được tất cả mọi chuyện nhưng hắn vẫn cố gắng làm mọi chuyện! Chỉ là cách làm có hơi khó khăn cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro