Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thứ chấp niệm lớn nhất của cuộc đời :"Gia đình", "Bản thân" và "Anh".

Giữa dòng người dễ làm lạc lối, tôi chỉ mong người con trai đó quay lại một lần nhìn tôi.

"Nam Phong, coi như anh xin em đó!" Người đàn ông trung niên cao ráo, mặc bộ comples sang trọng.

"Anh Lãnh, em bảo rồi, đã viết rồi thì sẽ không sửa!" Uyển Nam phong lười biếng ,ngồi xổm trên chiếc ghế xoay chơi điện tử.

"Em có biết nhờ cái họa mà em gây ra, nên hôm nay em được lên hot search không?" Lãnh Cao tức giận nói.

Lãnh Cao vừa dứt lời thì cũng là lúc Uyển Nam Phong kết thúc ván game.

VICTORY.

Uyển Nam phong đặt điện thoại lên chiếc bàn chất đầy giấy lung tung phèng, đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng không biết, mặt bàn màu gì.

Cô vươn tay , ưỡn ngực, tiện thể bẻ mấy cái khớp tay.

"Là nó đó?" Uyển Nam Phong chỉ vào Lãnh Cao.
Lãnh Cao không hiểu ý cô, hả một tiếng.

"Mục đích ban đầu và mong ước của mọi tác giả là gì?" Uyển Nam Phong đi về phía tủ lạnh, lấy chai nước mát lạnh ra tu một đợt hết sạch.

Uyển Nam Phong lười biếng quệt qua loa miệng rồi nói tiếp:"Là lên hot search đó!".

Lãnh Cao cũng bó tay, vì anh biết rằng một khi cô đã đặt bút xuống sẽ không sửa lại.

"Vậy, em viết thêm yếu tố huyền ảo vào, trọng sinh, quay ngược thời gian" Lãnh Cao nghĩ ngợi nói.

"Anh bị hâm à! Truyện của em là truyện có yếu tố thiết thực, em là người cầm bút, chữ là do em viết. Em không đổi" Uyển Nam Phong kiên quyết nói.

"Con nhóc cứng đầu này! Được thôi, mai sau đừng khóc lóc ỉ ôi với anh" Lãnh Cao chắp tay bên hông nói .

Uyển Nam Phong đi tới đi lui , lấy chiếc túi xách và chiếc áo dài măng tô lên.

"Đi đâu đấy?" Lãnh Cao hỏi.

"Đi làm" Uyển Nam Phong ngáp dài một tiếng.
Lãnh Cao nhìn bộ đồ ngủ trên người cô, khuôn mặt chưa được makeup nhưng quá đỗi xinh đẹp, người ta thường gọi cô là "kẻ hủy diệt makeup" .

"Sao lại mặc bộ đồ đó?" Lãnh Cao chỉ vào bộ đồ ngủ nói.

"Áo măng tô đây rồi, em thay đồ làm gì nữa?" Uyển Nam Phong vẫn vô tư nói.

"Vẫn là em giỏi, nhưng mà hãy cân nhắc lại cái kết của bộ truyện đi, Lãnh Cao đi theo Uyển Nam Phong ra chỗ thanh quan.

Uyển Nam Phong mặc chiếc áo măng tô lên, xỏ một đôi bốt đen.

Dáng vẻ cà lơ cà phất giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành sau khi được cô dặm son.
Uyển Nam Phong mở cửa đi ra. Quay đầu lại nhìn Lãnh Cao.

Lãnh Cao đang chắp tay bên hông, nhìn thấy cô nhìn mình:"Nhìn cái gì? Còn không mau đi!"

"Về đi cho em còn khóa cửa!"

...

Trên chiếc xe ô tô màu trắng, cô hòa vào dòng người, dặm thêm màu sắc cho bức tranh từ vệ tinh.

"Trưởng phòng, chị đến rồi!" Nhân viên công ty lần lượt chào cô.

Uyển Nam Phong chỉ đâp lại bằng một cái gật đầu và một nụ cười.

"Chị Nam, hôm nay chị tới muộn 10 phút so với hôm qua, có chuyện gì sao ạ?" Thư Kí Hạ Thư Văn đẩy chiếc gọng kính lên, nghiêm nghị nói.

"Ờ đúng là có chuyện đó, tôi bị một người đàn ông làm phiền?" Uyển Nam Phong bĩu môi nói.

Hạ Thư Văn sửng sốt, miệng lắp bắp, tay run run:"Em thực sự lo cho người đàn ông đó" Hạ Thư Văn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

"Em đừng có lo, tôi không đánh người vô cớ đâu?" Uyển Nam Phong híp mắt nói.

"À, bản kế hoạch và lịch của tuần này!" Hạ Thư Văn đưa tập tài liệu trên tay xuống bàn. Cô còn nói thêm :"À, chủ tịch Kỷ cho gọi chị ạ?"

"Thế sao? Tôi biết rồi, em đi làm việc đi" Uyển Nam Phong chăm chú đánh máy.

Phòng chủ tịch.

"Chú Kỷ!" Uyển Nam Phong mở cửa, trẻ con nói.
Kỷ Thanh Hà đang ký giấy tờ, thấy cô thì vui mừng đứng dậy.

"Nào vào đây!" Nét mặt tươi cười lộ "Chú gọi cháu có việc gì thế?" Uyển Nam Phong ngồi xuống ghế sofa .

"Chú gọi cháu có việc gì thế?" Uyển Nam Phong ngồi xuống ghế sofa .

"Sản phẩn mới của AIA mới ra mắt, tối nay sẽ tổ chức tiệc ra mắt sản phẩn, chú muốn cháu đi cùng Tiểu Bắc"

"À, vâng! Được thôi. "Uyển Nam Phong vui vẻ đáp.

Một chiếc xe việt dã màu đen đi qua vòng xuyến dừng lại trước mặt cô gái với bộ đồ công sở. Nhìn trưởng thành, trang trọng mà quá đỗi kiều diễm.

"Chị chờ có lâu không?" Kỷ Bắc ra khỏi xe đi về phía cô.

"Không trách cậu, trách tôi tin nhầm người" Uyển Nam Phong khoanh tay trước ngực, ngáp dài một hơi nói.

Kỷ Bắc mở cửa xe cho cô, anh còn tinh tế che lên phía vòm xe để cô tránh bị va đập.

"Chắc gần đây chị bận lắm nhỉ?" Kỷ Bắc thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

"Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu thì biết cái gì"Uyển Nam Phong vắt tay lên đỉnh đầu, lười biếng nói.

"Thì tại kết truyện đó, Quý Dung nên có một cái kết trọn vẹn hơn. Ai ngờ cuối truyện chị quay xe cho Quý Dung chết, Viễn Cao cô độc đến cuối đời. Chị thật ác độc, Quý Dung đã dành cả thanh xuân để yêu Viễn Cao. Vừa mới yêu nhau đc cài chương đã quay sang Quý Dung bị bệnh nan y." Kỷ Bắc lải nhải không ngừng.

Uyển Nam Phong nghe Kỷ Bắc kể xong mới thấy cái tác phẩm đó có gì hay mà người ta thích thế?

"Không chết sớm thì cũng chết muộn."Uyển Nam Phong nói.

Đến trước tòa cao tầng 5 sao tân tiến Trùng Khánh.

Vừa bước vào, Uyển Nam Phong đã lấy hết sự tập trung của cả khán phòng.

"Trưởng phòng Uyển, lâu rồi không gặp em!" Giám đốc công ty nước hoa nổi tiếng vừa thấy cô đi vào thì liền từ bạn đứng cùng chạy ra ôm tay cô.

"Chị Cát, chúc mừng chị" Uyển Nam Phong lễ phép.

"Ui trời, chị em mình thì khách sáo cái gì? Đây là..." Cát Thiến vui vẻ nói rồi nhìn sang Kỷ Bắc bên cạnh.

"À, học trò của em, Kỷ Bắc, con trai thứ nhà bác Kỷ"

"Chào chị, lần đầu gặp mặt, chúc mừng chị" Kỷ Bắc lễ phép nói.

"Ôi trời, hôm nay có phúc quá. Cảm ơn em đã đường xa tới đây" Cát Thiến cảm động nói.

Ba người nói chuyện cười đùa với nhau vài câu thì Cát Thiến tạm biệt để đi đã khách khác.

"Chị Cát thật tốt!" Kỷ Bắc nhìn theo Cát Thiến nói.

Uyển Nam Phong ngáp dài một cái, uống sạch ly rượu, vì nuốt chửng nên bị sặc, cay nồng lên tận não.

Kỷ Bắc thấy thế lo lắng, vuốt dọc đường lưng cho cô:"Chị không sao chứ?"

"Có" Cô ho khan vài cái.

"Hồi còn ở đại học, Cát Thiến là tiền bối của tôi, còn chồng hiện tại của cổ là giảng viên của chúng tôi"

Kỷ Bắc mắt chữ A mồm chữ O:"Hóa ra thế, có lẽ lương duyên bắt nguồn từ đó".

"Trẻ con" Uyển Nam Phong bĩu môi liếc Kỷ Bắc.

"Uyển Nam Phong, Nam Phong đúng không?" Người đàn ông mặc áo vest sang trọng nói từ phía sau.

"Anh Mãnh" Uyển Nam Phong vui vẻ nói.

"Cảm ơn mấy đứa hôm nay đã đến" Mãnh Tân cười nói.

Kỷ Bắc chào Mãnh Tân một tiếng, anh vỗ vai thằng nhóc.

Họ nói chuyện vui vẻ. Mãnh Tân nói:"Em về bao lâu rồi?"

"1 năm rồi, em là đại diện bên chi nhánh ngoại"

"Cũng 9 năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá!" Mãnh Tân thở dài.

Uyển Nam Phong chỉ dạ một tiếng, khuôn mặt đượm buồn".

Kỷ Bắc không hiểu được câu chuyện của họ, chỉ đứng nhìn cô.

Không khí trầm lặng vài giây, âm thanh như lặng im, thời gian như ngừng trôi. Trong hàng tỷ âm thanh. Âm thanh vang trong đầu cô là tiếng giày càng ngày càng gần.

Một giọng nói lạ vang lên:"Anh Tân".

Lúc này, Uyển Nam Phong mới ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông cao ráo, tầm trên 1m88, mặc bộ vest đen cùng đôi giày đen. Tóc cắt ngắn, khuôn mặt anh tú, dang người cao ráo.  Lười biếng xỏ một tay vào túi quần.

Người đàn ông dồn sự chú ý vào người con gái với vẻ mặt buồn bã kia.

Bốn mắt nhìn nhau, hai con người, hai trạng thái và một cảm xúc.

Năm đó cô vì yêu anh mà thần hồn điên đảo, anh hận cô đến thịt nát xương tan.

Ngày hôm đó, bài hát mới của Lưu Vũ Ninh được phát trên loa phát thanh của đạu học Bắc Thành.

Từng yêu em cho dù em là người sai

Có những sai lầm chúng ta đều phải chịu trách nhiệm

Có phải anh đã yêu người không nên yêu

Thực ra thứ anh mong muốn không hề quá đáng

Từng yêu em đến mức anh thẳng thắn thừa nhận

Có những sai lầm chúng ta không cần thiết phải tranh luận

Có lẽ anh đã lỡ mất khoảnh khắc hạnh phúc

Thành phố này lại có thêm một người tổn thương

Chúng ta từng yêu nhau đến khó xa rời, yêu đến bất chấp

Tại sao giờ gặp lại chỉ như người lạ

Màn đêm lặng lẽ đến, trái tim anh rất lạnh

Nỗi tuyệt vọng đó còn đau đớn hơn cả chia tay

Chúng ta từng yêu nhau đến khó xa rời, yêu đến bất chấp

Yêu đến cuối cùng lại không thể

Người đi không từ biệt, trái tim anh rất đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiyinnhuy