Part 1: Con đường hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dời khỏi lớp học nghệ thuật hàng tuần, Seen rảo bước trên con đường quen thuộc. Nó có 1 ước mơ nghe có vẻ xa xôi nhưng nó thích..... đơn giản là đc vẽ lên những bức tranh mang màu sắc lòe loẹt. Kể từ khi chia tay với Kai đến giờ nó đã vùi đầu vào học và vẽ để thỏa mãn ước mơ mà thôi..... Nhưng... mỗi khi đặt ngòi bút lên tờ giấy.... nó lại vẽ ra khuân mặt ấy...... và rồi lại khóc.... chà.... khó quên thật....
Nó bước nhanh hơn để tránh đi cơn mưa sắp ập tới. Mùa hoa giấy....con đường đầy hoa giấy. Phải chúng rất mong manh và chỉ cần 1 cơn gió thổi là hàng tá cứ thế nối nhau lả tả rơi xuống đất. Đất mẹ hiền hòa tím đượm màu hoa giấy. Nó rất thích cái cảnh hoa giấy rơi như thế này. Thậm chí nó còn muốn vẽ những bông hoa giấy nhỏ bé đơn giản này hơn cả những bông anh đào kiều diễm nữa chứ... Nó nhẹ cười. Và như 1 thói quen nó rút đt ra chụp vài pic... đây là việc nó luôn làm khi đi qua đoạn đường này... Và cái thói quen ấy đã làm nó quên mất mục đích của việc đi nhanh. "Tí tách.... bộp..... ào...." cơn mưa cuối hạ bất chợt ập đến. Hạt mưa rơi trên áo nó... nó nhíu mày tự gõ vào trán mình:
- Thôi xong rồi....
Sau đó Seen luống cuống cất đồ vào cái ba lô xanh của nó rồi chạy ù vào mái hiên nơi có cây hoa giấy.
- Mưa rồi -_-
Mưa càng ngày càng to trắng xóa cả trời... Seen móc điện thoại ra
-[nó] alo mẹ ạ con đang mắc mưa quá chút nữa con mới về đc
-[ đầu dây] ừ... ai bảo đi k mang ô cơ... mẹ đang họp lát về qua siêu thị mua vài thứ đồ nhá
[Nó] vâng con chào mẹ
Rồi một tiếng tútttttt dài...
Gió càng ngày càng lớn làm đám hoa giấy rơi lả tả nhìn đẹp vô cùng. Seen thích thú. Nó lấy đt ra chụp tiếp
Đang "tự kỉ" một mình thì Seen thấy có 1 bóng ng chạy ù vào mái hiên nó đang đứng. Một đứa con trai. Chắc thằng bé = tuổi Seen nhìn người cao lêu nghêu gầy tong teo, tóc tai rối bù xù, vì nó mặc áo sơ mi nên người nó có bao nhiêu da thịt đã lộ ra hết.... Sau 1 hồi hí hoáy thằng bé đã phát hiện ra sự tồn tại của Seen. Nó quay sang Seen nhìn chằm chằm...
- Cho đứng với - cụt lủn
Seen k để ý nhiều. Von trai mà chẳng thể ép họ nói tử tế đc
- Tùy.. Hiên này là đòi của chung mà.
Thằng bé nhìn nhìn rồi gật đầu. Nó ngồi bệt xuống đất mở cái ba lô ra lấy cái đài ra rồi bật inh ỏi. Seen k phiền lắm có chút nhạc cũng tốt.
Và Seen nghe thấy thằng bé nghêu ngao hát. Ồ giọng nó ngọt thật. Hiếm đứa con trai nào có chất giọng như nó.
- Ồ cậu hát hay nhỉ.
Seen tròn xoe mắt
- Đương nhiên nghề kiếm ăn mà
- Kiếm ăn?
- Ờ tớ làm thêm ở quán cafe và chủ yếu là hát
Ra vậy đây là 1 ca sĩ nghiệp dư. Seen cười tít mắt. Seen thích cái chẩt vọng trong veo này.
- K phiền nếu tớ hát chứ?
- Rất sẵn lòng cậu cứ hát đi
Và rồi thằng bé hát suốt cho đến khi mưa tạnh. Vài tia nắng yếu ớt đâm xuyên trong vòm lá... mùi nồng nồng của đất cũng ngày 1 rõ rệt. Seen phẩy phẩy quần rồi bước nhanh ra khỏi hiên. Nó quay lại cười với cậu bạn hay hát
- Đi về nhé
Thằng bé tròn mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của Seen.
- ờ ờ....
Rồi Seen quay đi, nó khẽ cười, trong truyện Hàn Quốc thì đây là giây phút 2 con người của định mệnh gặp nhau. Nhưng đối với nó đây chỉ là 1 cơn mưa rất bình thường, giữa cái dòng đời náo nhiệt này chẳng mấy ai gặp lại đc nhau cả. Nở nụ cười gượng, Seen nhanh chóng đi về để tránh cơn mưa bất chợt nào đó. Nhưng đâu đó trong Seen, nó vẫn mong có cái gọi là Định Mệnh.... dù biết rằng.... định mệnh luôn mang theo dư vị đau đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro