1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào cửa hàng,cảm thấy bản thân quá đổi tin người khi nghe theo lời tên ngốc đó...

Hôm đó , như bao ngày trước,  tôi đi loanh quanh các con phố đi bộ, cố tìm cho mình 1 công việc, chỉ vì một phút bất đồng với chủ, mà bỏ luôn công việc. Mà thật ra cũng đâu phải lần đầu,đã thử qua bao nhiêu cửa hàng , quán ăn nhưng chỉ vì cái tính nóng nẩy, hay doạn khách bỏ chạy về nhà của tôi nên mới như thế này...

-Haizz, đúng là ông trời không có mắt nhìn người.-Tôi thốt lên một cậu than trách.

 Tầm tối,khi bước vào một con phố để xin việc như bao ngày trước ,  vì sự yên tỉnh đáng sợ của nó,phải làm tôi có chút chần chừ, nhưng nghĩ đến đây là con phố gần nhà cuối cùng mà mình chưa xin việc, nên tôi chỉ đành miễn cưỡng đi vào trong . Vẫn nhưng vậy , cứ từng cái cửa hàng, quán ăn đều bị tôi xin chân ở lại,nhưng rồi nhận lại vẫn là một câu từ chối ,nơi thì nói đã đủ người, nơi thì nói quán vắng khách,không cần nhiều nhân viên, thế là chẳng có lý do ở lại làm việc. Khi bước đến cuối phố,nhìn thấy chẳng còn mấy nơi để tôi xin việc . Biết bản thân chắc vẫn ko xin được nơi làm nào, tôi chuẩn bị quay đi ,thì một âm thanh lạ vang lên đâu đó, ngăn bước chân tôi ...

- KHÔNG! KHÔNG! Xin hãy cho tôi thời gian sửa lỗi . Tôi chắc chắn sẽ không có chuyện sai sót như thế  lần nữa!-Âm thanh van xin cứ không ngừng của ai đó.

-Nhưng tôi đã cho anh thời gian ,cho anh cả cơ hội , mà đáp lại vẫn chỉ là sự thật vọng. Vậy thì chắc không còn sự mong chờ gì.-Nói rồi âm thanh van xin ngừng lại,nối theo nó là một sự im lặng đáng sợ, như chưa có gì xảy ra.

Tôi nhìn xung quanh,mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường. Như thể tôi là người duy nhất nghe thấy nó vậy.Lúc đó , từ một góc khuất nào hay như một khoảng hư không . Bỗng có một người xuất hiện sau tôi lúc nào. Người đó nghé vào tai tôi ,thì thầm: 

-Cô nghe thấy nó phải không ?-Một âm thanh nhỏ phát vào tai tôi mà hỏi.

Tôi giật nảy mình!Khi quay mặt lại thì thấy một bóng người cao to đứng ngay sau tôi. Anh ta có dáng người cao ráo , gương mặt thanh tao,nhưng lại mang một vẻ nào đó bí ẩn. Phong cách mà anh ta mặc là một bộ đồ tây âu cổ điển, nhưng mặc nó giữa một nơi có chút hẻo lánh thì có chút kì quặc. Tôi hỏi anh ta trong sự hốt hoảng:

-Anh là ai? Tại sao lại đứng đây? Tại sao lại nghé sát vào tai tôi như vậy? Tại sao lại hỏi tôi nghe thấy không ? Tại sao lại-

Anh ta chặng miệng tôi lại, bình thản đáp:

-Cô sẽ dần dần biết đáp án các câu hỏi đó ,nhưng thật ra bên tôi cũng thiếu người. Cô có muốn thử việc không?- Anh ta cười một cái rồi nhìn tôi với ánh mặt đầy sự bí hiểm.

"Làm sao anh ta biết mình cần viêc làm?" trong đầu tôi nảy sinh câu hỏi lớn. Mặc dù cần công việc thật ,nhưng nếu anh ta là lừa đảo hay tội phạm gì đó thì sao?hoặc  anh ta đang dụ dỗ con mồi mới để kiếm những đồng tiền bẩn??? Tôi cố kìm nén hết những suy nghĩ ,sự hoảng loạn của mình vì thật ra tôi đã và đang rất cần một công việc rồi , cũng chẳng mấy còn sự lựa chọn cho cái tính nóng nảy của tôi . Kìm hết lại sự sợ hãi, thắc mắc . Tôi nói một câu có chút run rẫy đi cùng :

- Danh thiếp và tên, tôi không muốn bị bán đi như còn trẻ con,non nớt thế này, có khi bị moi nội tạng thì xong!

 Anh ta nhìn tôi, khéo miệng nhẻo lên nụ cười như đã biết trước đáp án hay điều gì,  rồi đưa cho tôi một tờ danh thiếp có chút cũ :

-Kim Taehyung, rất vui vì được đón tiếp cô, nhân viên mới .

Nói xong, anh ta quay đầu bỏ đi, hòa vài đám đông bên ngoài con hẻm, bỏ lại tôi với một mớ hỗn độn trong đầu.

-Chuyện gì... vừa xãy ra? Anh ta... thật sự nghiêm túc ?-Tôi nhìn vào tầm danh thiếp, trên đó ghi địa chỉ và tên cửa hàng .    

   -Kim Taehyung , cửa hàng trao đổi...thời gian? 



                             ####################################################

(Vậy là hết chap đầu tiên, thật ra đây là fic đầu tay của mình , nên có thể siêu nhìu sai sót và lỗi chính tả, kèm thêm việc ko hợp gu , nên thật sự xin mọi ng góp ý , mình sẽ sửa lại để phù hợp hơn=) Cảm ơn mọi người đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro