Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hậu đường, Chương Vô Ngu nghe thấy mà lòng ngứa ngáy, lại không thể thò đầu ra nhìn, bữa sáng nghe Tân Cúc kể về vụ án này, nàng cảm thấy thú vị nên mới đến.

"Chúng ta ra phía trước xem."

Chương Vô Ngu sợ bỏ lỡ phần hay, nàng vội vã xách váy chạy ra ngoài.

Tân Cúc không khuyên được nên đành phải đi theo.

Vòng qua hậu đường là có thể đến cửa chính nha môn, Chương Vô Ngu quang mình chính đại trà trộn vào đám đông, lập tức nhìn thấy Thích Thư Vọng đang xử án, càng nhìn càng hài lòng.

Thích Thư Vọng giơ lên chiếc gỗ vỗ án định vỗ xuống, nhưng khi nhìn thấy Chương Vô Ngu trong đám đông thì bỗng quên mất lời định nói.

Dân chúng nhìn vị huyện thái gia xưa nay vẫn luôn đáng tin bỗng cầm gỗ mà ánh mắt trống rỗng một lúc lâu, còn cố gắng ho để che đi sự lúng túng vì quên lời.

"Đại nhân, có phải là muốn cho Bạch Liên lên công ường không?" Sư gia ở bên nhắc nhở.

Thích Thư Vọng lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, trầm giọng hô: "Truyền Bạch Liên lên công đường."

Bạch Liên vừa xuất hiện, đám dân chúng xem náo nhiệt lập tức ồn ào, bởi người này quả thật như đóa hoa sen trắng, da trắng tướng mạo xinh đẹp.

"Cô nương này nếu làm dâu nhà ta cũng không tệ." Chương Vô Ngu quay đầu hỏi ý Tân Cúc.

Tân Cúc cười hỏi: "Vậy người định gả cho đại thiếu gia, nhị thiếu gia hay tam thiếu gia đây?"

Chương Vô Ngu nghĩ ngợi, con trai cả đã đến tuổi lấy vợ, có lẽ nên gả cho con trai cả, nhưng Bạch Liên trông có vẻ hiền lành ít nói, mà con trai cả cũng ít nói, nếu hai người ở cùng nhau chẳng phải đều là hai hũ nút sao.

Gả cho con trai thứ hai? Nhưng có lần con trai thứ hai khi ngủ nói mớ rằng thích người vóc dáng nở nang, chân dài, Bạch Liên xem ra cũng không phù hợp lắm. Còn đứa thứ ba thì lại quá nhỏ...

Nàng suy nghĩ gì mà chân mày nhíu chặt? Thích Thư Vọng mặt mày nghiêm nghị lắng nghe Bạch Liên nói chuyện, nhưng khoé mắt vẫn không quên quan sát biểu cảm của Chương Vô Ngu, nhìn thấy nàng càng lúc càng khổ não, Thích Thư Vọng thậm chí nghi ngờ mình xử án có chỗ nào chưa tốt.

Bạch Liên vừa khóc vừa kể lể, khi Thích Thư Vọng hỏi muốn gả cho nhà nào, nàng e thẹn liếc nhìn chàng trai bán nước tương.

Trong lòng Thích Thư Vọng đã hiểu rõ, bèn tuyên bố bãi đường,hắn nhanh chóng bước vào nội đường, nhìn chén trà mà Chương Vô Ngu đã uống, nhoẻn miệng cười đầy dịu dàng. Chẳng bao lâu sau, Tân Cúc cùng Chương Vô Ngu bước vào.

"Vô Ngu, hôm nay sao lại tới đây?"

"Không có quy củ, ta đã dặn khi có người thì phải gọi ta là mẫu thân!"

Tân Cúc nhanh nhẹn tiếp lời, "Lão phụ nhân, lúc cần thiết có thể không coi Tân Cúc là người."

Chương Vô Ngu: ......

"Hôm nay xử án thật không tệ, rất oai phong, nhưng sao cái án thư lớn xử án khác với cái trước đó rồi?"

"Cái bàn đó đã được thay mới từ nửa năm trước rồi."

"Hóa ra đã nửa năm ta chưa xem ngươi xử án?"

Thích Thư Vọng cúi đầu nhìn Chương Vô Ngu, nếu không phải nàng nửa năm nay không xuất hiện, hôm nay hắn làm sao mà thất thố?

"Ta vẫn còn nhớ lần đầu ngươi xử án, lúc đó ta cũng đứng ở vị trí kia, nhưng không nhớ nổi vụ án khi ấy là gì." Chương Vô Ngu không nghĩ ra, nhưng lại nhớ ra một việc khác, "Hôm nay về nhà sớm, mẫu thân có chuyện rất quan trọng muốn công bố."

"Quan trọng đến đâu?"

"Chuyện chung thân đại sự của mẫu thân."

Thích Thư Vọng sững lại, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.

Từ huyện nha trở ra, Chương Vô Ngu dẫn theo Tân Cúc thẳng tiến về quán bánh quẩy ở phía đông thành. Chiếc kiệu ban đầu đi nhanh, sau chậm dần, Chương Vô Ngu vén rèm kiệu lên, ngậm ngùi nhìn dòng người xếp hàng dài trước quán, thở dài một tiếng.

Tân Cúc nhận thấy lão phu nhân đột nhiên tâm trạng giảm sút, liền ân cần hỏi: "Lão phu nhân sao vậy?"

Chương Vô Ngu đáp: "Ngươi cũng biết lão thân đã nuôi dạy ba đứa trẻ nhờ vào việc bán quẩy. Nhưng mấy năm gần đây khi ta ra quán, người mua quẩy chẳng được mấy ai. Còn khi Thư Văn ra bán thì lại đông đúc thế này. Chẳng lẽ tay nghề ta đã sa sút không bán được nữa?"

Tân Cúc che miệng cười: "Lão phu nhân xem kìa, hàng này toàn là các cô nương thôi. Nhị công tử của chúng ta nổi tiếng là hoa công tử thành Nghi Dương, các nàng ấy đến mua quẩy chỉ là cái cớ, ngắm người mới là thật."

"Đúng vậy, từ nhỏ lão nhị đã đẹp, đưa ra ngoài ai cũng nghĩ là con gái. Sau đó nó không thích bị chọc ghẹo nên đã cạo trọc đầu trong một thời gian dài."

Chương Vô Ngu vừa nói vừa vuốt má mình, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta đã già đến mức không còn chút nhan sắc nào nữa."

Kiệu đã đến nơi, Tân Cúc đỡ Chương Vô Ngu xuống kiệu. Thích Thư Văn đang ngả ngớn cầm quạt lá, thỉnh thoảng lật bánh quẩy, liếc mắt thấy Chương Vô Ngu tới liền đứng bật dậy, thẳng lưng, lấy bánh quẩy bỏ vào giấy gói, mỉm cười dâng lên bằng hai tay.

"Khách quan, bánh quẩy của ngài đây."

Cô nương đến mua bánh quẩy ngơ ngẩn nhìn một hồi, khi đưa tiền đồng còn táo bạo nắm lấy tay của hoa công tử thành Nghi Dương một cái.

"Thư Văn."

"Mẫu thân."

Thích Thư Văn lặng lẽ lau tay vào tạp dề, quan sát sắc mặt Chương Vô Ngu vẫn còn vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có lần cậu chiên quẩy lơ là một chút bị Chương Vô Ngu bắt gặp nên mắng một trận, về nhà ăn ít đi nửa bát cơm. Sau đó, cậu bị đại ca phạt chép tâm kinh một trăm lần, ngày hôm sau tay cả run lên. Nếu đại ca biết cậu làm Chương Vô Ngu giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Chương Vô Ngu muốn động tay làm, Thích Thư Văn liền ra hiệu cho người giúp việc, người này hiểu ý, lập tức cầm đũa cho bột vào chảo một cách thuần thục.

"Mẫu thân à, hôm qua người vừa chiên rất nhiều bánh quẩy, hôm nay đừng vất vả nữa, nghỉ ngơi một ngày thôi."

Thích Thư Văn đỡ Chương Vô Ngu vào quán ngồi, ân cần hỏi: "Có ta ở đây là đủ rồi, mẫu thân sao lại đến?"

"Ta đến là để nói với con một chuyện quan trọng."

Thích Thư Văn gật đầu, vừa nhấp một ngụm trà nóng, liền nghe thấy mẫu thân nói:

"Tối nay nếu không có việc gì thì về nhà ăn cơm. Nhà có chuyện phải bàn, liên quan đến việc chung thân đại sự của ta."

Thích Thư Văn nghe xong, không biết nên phun ngụm trà ra hay nuốt xuống, ho sặc sụa một hồi cũng không kịp lau nước vương vãi, trợn to hai mắt hỏi:

"Đại ca đã nói hết rồi sao?"

"Ta cũng đã báo với đại ca ngươi rồi."

Thích Thư Văn thận trọng hỏi: "Mẫu thân, người cũng biết đấy, thật ra đại ca chỉ kém người có năm tuổi, vốn dĩ hai người cứ xưng tỷ đệ với nhau là được, nhưng mẫu thân cứ muốn lên mấy bậc, đại ca cũng rất khó xử. Dù có không vừa ý, xin mẫu thân đừng đuổi đại ca ra khỏi nhà."

Chương Vô Ngu mím môi suy nghĩ một hồi, rồi hỏi: "Đại ca ngươi không muốn nhận ta làm mẫu thân sao?"

Thích Thư Văn thầm nghĩ, hỏng rồi, hình như những gì mẫu thân nói không phải chuyện mà mình đang nghĩ. Nếu để mẫu thân nghi ngờ gì đó, đại ca chắc chắn sẽ xử mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro