một quả tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dòng chữ nổi Baldwin đã bị đám rong rêu che phủ đi, ích kỉ không muốn cho người ta thấy được sự đẹp đẽ trong cái tên ấy. Xua đuổi đám rong rêu bằng đôi tay trần và vi phạm luật lệ của đám rong rêu, tôi nhìn tên em với một niềm đau đớn khó tả được thành lời. 

Một người con trai gầy gò như em, chết đi khi đời vẫn còn đang dang dở và em thì vẫn chưa làm tròn được bổn phận của một người con, em khiến cha mẹ mình phải khóc rồi. Tuổi mười chín thật đẹp đẽ quá em nhỉ, em chết đi năm ấy với bộ dạng tàn tạ mà tôi không sao hiểu nổi. 

Rời khỏi nghĩa trang, tôi lau đi nước mắt trên má mình. Dù đã đi khuất rồi mà trong tôi vẫn còn âm ỉ những hồi ức về cái tháng ngày em còn có trên đời này. 

Tôi nhớ về những chuỗi ngày chúng ta ôm ấp nhau trên chiếc giường sắt bé tí, chúng ta là một cặp tình nhân hạnh phúc nhất mà tôi đã dám chắc rằng không có lấy một kẻ nào trên thiên đàng sung sướng hơn tôi ở dưới trần gian. 

Tôi nhớ và không dám bỏ sót một chi tiết nào về em: em có hàng lông mi sắc sảo khiến tôi không ngừng ngắm nhìn chúng mỗi sáng khi mà em vẫn còn thở phì phò với giấc mộng đẹp trong lồng ngực tôi, đôi môi em luôn luôn mềm mại dù cho tôi có hôn lấy hôn để hay ngấu nghiến nó bao lần đi nữa, giọng nói của em chính là vũ khí khiến em thuyết phục được tôi thậm chí lời nói của em có vô lý đến đâu. Em có đôi bàn tay mà không một đứa con trai nào trên đời may mắn có được như thế; tôi đã khóc nấc lên khi mẹ - người thân duy nhất của tôi qua đời trong cơn hấp hối, và em là người luôn ở cạnh tôi những khi tôi tự giam cầm bản thân rồi nghĩ mãi về người mẹ tội nghiệp của mình; em đã dùng chính đôi tay đó xoa vào mái tóc tôi, áp lên má tôi để tôi cảm nhận được những hơi ấm tỏa ra, như của một người mẹ vậy. 

Sau cái chết của mẹ tôi, tôi chẳng tài nào biết được em đi đâu hay làm gì. Nhưng cứ mỗi sáng thức dậy thì cơ thể em, tôi có thể thấy được những vết thương. Mấy ngày đầu chúng chỉ đơn giản là những vết bầm còn em cứ đinh ninh là do cơ thể ăn uống không đủ chất nên mới bị như thế, và vì cái chất giọng đó nên tôi đã tin. Dần dà về sau, những vết thương đã không còn giậm chân tại chỗ là những vết bầm tầm thường nữa mà được tiến hóa trở nên những vết thương như bị mèo cào, rồi chúng lại là những vết thương hở hệt bị tấn công bởi dao kéo. 

Em thậm chí là đã bị cụt nửa chân phải.

Lần đó, tôi từ chỗ làm về thì thấy em đã nằm thở nặng nhọc trên ghế với chân phải chỉ còn nửa trên đầu gối, be bét máu và băng cứu thương thì nhuốm một màu đỏ - như một cô gái. Em bảo em chỉ là bị tai nạn thôi, nhưng dù em có dùng cái chất giọng âu yếm thuyết phục tôi thì tôi vẫn không thể nào tin được nổi nữa, đó là lần đầu và là lần duy nhất tôi nghĩ em lừa dối mình. 

"Sao em không nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy đến với em vậy Baldwin? Và những vết thương ấy nữa, là ai đã làm?"

Nhận lại cho câu hỏi của tôi là sự im lặng, em chỉ quay mặt đi chỗ khác, tôi như mất kiểm soát và thề sẽ tìm ra tên khốn đã gây ra chuyện này, giết chết hắn. Lại một lần nữa, em vươn đôi tay nay đã đầy rẫy vết thương đang nấp sau những lớp băng gạc - như những tên hèn nhát. Lớp da yếu ớt của em áp lên má tôi và kéo tôi lại gần, tôi nghe được hơi thở nặng nhọc, những giọt nước mắt rơi trên má mình của người trước mặt.

Em nhất quyết không nói ra sự thật dù chỉ là một chữ cái. Nên những lúc mà tôi thấy bốn chiếc răng dính máu của em nằm trong sọt rác, tôi vẫn không thể hỏi được gì.

Em tắt thở vào sáng ngày 30 tháng tư năm 1889, với một vết thương hở rất sâu trên cổ, ngay yết hầu. Em không chết cạnh tôi mà xác em lạnh ngắt nằm trong phòng tắm, ai đó đã lấy đi quả tim của em. Tôi ôm em vào lòng, ôm một Baldwin với cơ thể bị chôn vùi trong đám băng gạc, cụt một nửa chân phải, vết thương sâu ở cổ và không còn trái tim.

Em chết đi với bộ dạng tàn tạ mà tôi không sao hiểu nổi. 

Ngày tôi viết nên những dòng chữ này là ngày 30 tháng tư năm 1890. Ngay sau khi thăm mộ em trở về nhà. Trên bàn làm việc của tôi thì chỉ toàn là giấy tờ công việc khiến tôi phát chán. 

Và dưới ánh sáng mập mờ của cây nến yếu ớt. 

Tôi thấy. 

Một khối thịt đỏ, tôi không biết thứ thịt ấy có đang cử động hay không, nhưng khối thịt ấy trong mắt tôi như đang nhấp nhô theo nhịp thở của chính tôi, của loài người vậy.

Em có một trái tim đẹp, tôi chẳng thể hiểu nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro