08. anh Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có một người anh họ, nhưng rồi cậu cũng chẳng biết đó là anh của mình hay của Hoseok nữa. Anh Seokjin này rất hay chọc Yoongi, lần gần đây nhứt còn dám xỉa trán bảo cậu lùn. Anh đợi đó, ngày nào tui cũng uống hai ly sữa, sớm muộn gì cũng có ngày tới phiên anh bị xỉa lên trán thôi.

Ấy vậy mà anh Seokjin lại cực kỳ cưng cậu em hàng xóm. Hai người líu ríu gọi nhau "Seok lớn Seok nhỏ" các thứ, làm Yoongi ngứa ngáy cả người. Hứ, Min Yoongi mới chả cần ba cái biệt danh sến súa!

Ngày Hoseok và Yoongi còn học tiểu học, anh Seokjin đã lên cấp hai, được mang đồng phục thắt cà vạt siêu xịn siêu đẹp, đó là Hoseok nói thôi, chứ Yoongi thấy Cũng Bình Thường. Anh Seokjin còn hay kể chuyện ở trường cho Hoseok nghe, chuyện rằng học lớp 6 sẽ không phải tập rèn chữ nữa, muốn viết thế nào cũng được, lại còn được dùng bút bi, được xài máy tính. Hoseok ồ lên kinh ngạc, woahhh, lớp ba của Hoseok thì không được dùng máy tính đâu, chỉ được dùng mớ que đủ màu để làm phép cộng trừ thôi...


"Anh Seokjin là ngầu nhứt!" - Hoseok líu ríu 

Yoongi xụ mặt, "chả ngầu gì, quá nà bình thường nuôn!"

"Xì", Hoseok bĩu môi, "nè nha anh Seokjin lớn thiệt lớn, được đạp xe đi học, lại còn được xài máy tính bấm bấm". "Siêu Ngầu!", Hoseok kết luận chắc nịch.


.

Hai năm sau, ngày Yoongi được mẹ sắm cho chiếc máy tính bỏ túi để vào học lớp 6, cậu nhỏ hí hứng chạy ngay sang nhà đứa em hàng xóm.

"Hoseokie!!! Coi nè! Anh cũng ngầu!!!" - Yoongi vẫy chiếc hộp trong tay.

"Haiz", Hoseok thở dài, "nhưng mà bây giờ anh Seokjin là đang học võ đó, đánh nhau ình ình, anh Seokjin vẫn là siêuuuu ngầuuuuuu!"


.

trên bàn ăn chiều hôm ấy, bố mẹ Min  cùng dành cho nhau ánh mắt khó hiểu, cái đứa nhỏ này mới hôm trước vừa đòi học piano, hôm nay lại muốn học võ, con cái tuổi này quả thực khó chiều mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro