Chap 3: Hẻm xéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao mà Draco đã vô tình nói cô là mọt sách. Điều đó khiến anh hối hận lắm, cô đã không còn như trước nữa. Anh đã làm tổn thương Alena khiến cô trước đây chết đi. Thay vào đó là một cô gái lạnh lùng, ít nói nhưng có vẻ cô không quan tâm đến quá khứ lắm. Alena cố gắng học nhiều để cho Draco thấy dù mẹ cô là mọt sách cũng rất giỏi. Thế mà Draco lại hiểu lầm cô, khiến quan hệ bọn họ ngày càng xa cách.

Đúng là Alena hiện tại khác với trước đây rất nhiều. Cô có mái tóc đen nhánh óng ả mềm mại như lụa với làn da trắng sáng, có lẽ do ăn uống đủ chất nên không còn xanh xao. Đôi mắt đen to tròn có chút sắc sảo, nó trống rỗng và vô hồn như búp bê vậy. Hàng lông mi dài cong vút, lông mày mỏng hình chữ nguyệt, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng như quả cherry. Nhưng cô có vẻ như đứa hướng nội ít giao tiếp chứ thực ra cô giao tiếp bình thường chỉ là do cặm cụi đọc sách nên cô mới trong lạnh lùng thôi.

Sáng hôm sau sau sinh nhật tròn 11 tuổi của Alena. Một con cú mèo đậu ngoài cửa sổ, nó cứ đứng ở ngoài cửa kêu cạch cạch. Alena mở cửa ra rồi lấy cái bức thư ra khỏi chân con cú mèo chết tiệt này. Cô không màng đến con cú mà mở bức thư bằng giấy da dê ra. Alena thấy lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:

Bà Alena King
Phòng ngủ, trên giường
Thái ấp King
Cô tò mò mở bức thư ra:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Phâp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Minerva McGonagall
Phó hiệu trưởng.

Cô chạy đi vệ sinh cá nhân, mặc đại áo hoodie màu vàng tươi với vây màu trắng tinh xếp li. Alena chạy xuống những bậc thang đá cẩm thạch xuống nhà, nơi mà bố mẹ đang ngồi với vị khách. Cô nói:

"Mẹ ơi, con nhận được thư nhập học trường Hogwarts." Mẹ cô cầm bức thư rồi nói nhẹ nhàng:

"Mẹ nghĩ thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra. Con chào ngài Diggory và phu nhân ngài ấy đi nào."

"Con chào phu nhân và ngài Diggory. Còn người này là..." Cô nói rồi nhìn người con trai cao lớn và cực kì đẹp trai với những đường nét hoàn hảo, tóc đen và đôi mắt sáng màu xám.

"Chào em, anh là Cedric Diggory, học sinh năm thứ ba nhà Hufflepuff." Cedric đáp một cách lịch sự.

"Em là Alena King, năm nay em bắt đầu vô năm nhất Hogwarts." Alena đáp lại với khuôn bình thản.

"Con có muốn đi đến Hẻm Xéo mua đồ với Cedric không? Dù sao anh ấy cũng đi mua đồ chuẩn bị sách vở. Anh ấy cũng có thể chỉ con mua đồ mà." Mẹ cô nói rồi nhìn cô đầy mong đợi. Alena chỉ biết chào thua với ánh mắt long lanh của mẹ. Cô dẫn Cedric đến lò sưởi, rắc một ít bột floo vào. Ngọn lửa chuyển sang màu xanh. Cedric bước vào, hô to:

"Hẻm Xéo!" Rồi anh biến mất, cô cũng bước vào la lên:
"Hẻm Xéo"

Alena loạng choạng mất thăng bằng, đâm sầm vào người Cedric. Do người anh vạm vỡ nên không sao, anh đỡ cô dạy. Ân cần hỏi:

"Em có sao không?"

"Không sao, em ổn mà" cô cười nhẹ trấn an Cedric. Nhưng cô đâu biết rằng anh nãy giờ luôn nhìn cô. Đôi mắt sáng màu xám ấm áp như toả ra ánh hào quang, anh cười với cô. Nhưng mà Alena với trái tim sắt đá nên chả hề hấn gì.

----------------------------Cedric POV---------------
Tôi đỡ người con gái mỏng manh ấy. Cô gái có mái tóc đen nhánh dài óng ả mềm mại như nhung lụa với khuôn mặt hình trái xoan. Hai bên má phúng phính như hai cái bánh mochi ửng hồng khiến tôi muốn nhéo má, làn da trắng sáng. Đôi mắt màu đen tuyền của em trông lạc lõng nhưng lại có phần ngây thơ trong đó. Hàng lông mi dài cong vút lên, lông mày mỏng hình chữ nguyệt, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng như quả cherry khiến tôi muốn cắn nó.
------------------Quay lại thực tại nào-----------
Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi:
"Em còn giữ lá thư của em không Alena?" Cô móc lá thư bằng giấy da thứ hai trong phong bì.
"Cứ gọi em là Ali cho gọn. Ngài Digory à!" Alena không quen với cách gọi tên đầy đủ của mình nên lôi cái tên thân mật của mình ra.
"Vậy thì gọi anh là Ced cũng được." Cedric đáp rồi mỉm cười nhẹ với cô.
Tờ giấy thứ hai ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất câng:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)
Lưu ya là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh đều phải có sách sau đây:
Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot
Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.
Hướng dẫn biến hình cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
Thần dược và độc dược của Arsenius Jigger.
Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
1 kính viễn vọng
1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Cedric đợi cô đọc xong rồi nắm tay cô. Bàn tay ấm nóng của anh nắm lấy bàn tay trắng muốt của cô. Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hành đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Bán vạc - đủ cỡ - bằng đồng, thau, thiếc, bạc - tự khuấy, xếp gọn được. Một tấm biển treo bên trên đống vạc cho biết nhue vậy. Anh Cedric nói:

"Chúng ta phải đi lấy tiền trước đã."
Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Khi họ đi ngang qua tiệm Nhà bào chế, họ nghe một bà mập mạp đứng ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu:

"Gan rồng gì mà mười sáu Sickle một cân, có mà điên..."

Có tiếng cú rúc trầm trầm phát ra từ tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylops – Cú hù, cú lợn, cú mèo, cú đại bàng, và cú tuyết. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi Alena đang ịn mũi vào cửa sôt ngắm những chổi thần bày bên trong tiệm chổi. Alena nghe một trong đám trẻ nói:

"Coi kìa! Cán Nimbus Hai Ngàn mới toanh – nhanh nhất xưa nay..."

Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Alena chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá pách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trải cầu phép...

Họ đi đến một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè, đây đích thị là ngân hàng Gringotts. Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là yêu tinh.

Cả hai bước lên những bậc thềm trắng tiến về phía hắn. Tên yêu tinh lùn hơn Alena cả cái đầu. Nhưng hắn có một gương mặt ngăm đen tinh quái, một chòm râu nhọn, và Alena để ý thấy chân cẳng và ngón tay hắn rất dài. Hắn cúi chào khi hai bác cháu đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện với hai cánh cửa bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cửa:
KHÁCH LẠ, MỜI VÀO, NHƯNG CHÚ Ý:
HỄ THAM THÌ THÂM.
NHỮNG AI HƯỞNG MÀ KHÔNG HIẾN,
ĐẾN PHIÊN THÌ TRẢ GẤP NHIỀU LẦN VAY.
VẬY CHO NÊN NẾU KHÁM PHÁ ĐƯỢC,
DƯỚI SÀN, KHO TÀNG KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH.
THÌ QUÂN TRỘM CẮP, HÃY COI CHỪNG,
CÁI MI LÃNH ĐỦ KHÔNG PHẢI KHO TÀNG ĐÂU.

Hai tên yêu tinh lại cúi chào khi họ đi qua cánh cửa bạc vào một sanht lát đá cẩm thạch rộng lớn. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết trên những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô qua các cửa này. Alena bắt chuyện với một tên yêu tinh đang rảnh:

"Buổi sáng tốt lành. Chúng tôi đến rút ra ít tiền trong tủ của ngài Elias King."

"Cô có chìa khoá chứ?"

"Dĩ nhiên."

Alena đưa một chiếc chìa khoá bằng bạc bé tí cho tên yêu tinh. Tên này cầm lấy xen xét kỹ lưỡng rồi nói:

"Cái này trông đúng quy định."

Hắn coi xong rồi nói:
"Rất tốt. Tôi sẽ đưa quý vị xuống hầm bạc. Gripbook!"

Gripbook là một tên yêu tinh khác. Hắn đưa Alena và Cedric về phía một cánh cửa mở ra hành lang.

Gripbook mở cửa cho họ. Alena thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường kia khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rây xe lửa nhỏ xíu. Gripbook thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lấc cấc chạy trên đường rây về phía họ. Họ trèo lên xe, rồi toa xe vọt.

Bạn đầu toa xe còn lấc cấc chạy trong những đường hầm quanh co. Cô ngồi sau Cedric nên coi như có bia đỡ đạn khỏi lo bị gió tạt vào mặt.

Không khí lạnh dần, luồng khí lạnh nhức buốt mắt Alena. Họ càng ngày càng xuống sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, bơi những măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên.

Cuối cùng toa xe cũng chầm chậm dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, cô nhanh chóng trèo xuống dựa người vào tường. Mặt của Alena giờ xanh xao tái đi nét ửng hồng. Cedric nhẹ nhàng ôm cô xoa p cô để cô bình tĩnh lại. Alena sau khi được ôm đã hết tái đi giờ phát hiện anh đang ôm cô nên cô có chút ngại ngùng rời khỏi vòng tay rộng lớn ấm âp đó.

Gripbook mở khóa cánh cửa, Cedric lén nhìn bên trong. Ở bên trong chất đầy đồng vàng Galleon sáng chói mắt khiến anh ngỡ ngàng. Vì gia tộc King theo nhà Malfoy là gia tộc nghèo hơn cả gia tộc Weasley. (Ý của gia tộc Malfoy là gia tộc King không nằm trong danh sách 28 gia tộc thuần huyết danh giá bậc nhất nước Anh á!)

Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, Cedric và Alena tay trong tay với túi tiền toàn là đồng vàng kim sáng chói. Họ bước vào tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập kùn, cười toe toét trong bộ đồ màu hoa cà. Alena định nói thì bà đã tươm tướp:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ con chọn. Còn chàng trẻ đây chắc cũng mua đồng phục nhỉ? À, đằng sau cũng có hai quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhợt nhạt đang đứng trên cái bục kế bên cậu bé có mái tóc đen rối bù xù với đôi mắt xanh ngọc bích sáng long lanh. Họ đang đứng trên một cái bục cho một mụ phù thủy khác lược thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin bảo cô đứng sau lưng cậu bé nhợt nhạt kia. Alena để ý cậu bé trước mặt mình, cậu bé có mái tóc bạch kim sáng chói vuốt ra sau đầy kiêu hãnh, đôi mắt màu xám lạnh lùng với khuôn mặt sắc nhọn nhợt nhạt. Cô không thể không nhầm được, đây đích thị là Draco Malfoy.

Cô giấu cái vẻ mặt nhạc nhiên của mình lại, dù sao cũng chỉ là bạn thuở nhỏ. Chắc nó không nhận ra cô đâu. Cậu bé mái tóc đen rối bù xù đeo mắt kính gãy gọng nhảy xuống cái bục. Trả tiền cho phu nhân Malkin rồi đi ra ngoài. Cedric nhanh chóng bước lên thử đồ, trong khi anh đứng trên thử đồ thì lúc đó Draco hỏi:

"Ali, mày làm gì ở đây vậy?" Alena biết anh nhận ra cô nên cô nói với giọng lạnh lùng:

"Ali, mày làm gì ở đây vậy?" Alena biết cậu ấy nhận ra cô nên cô nói với giọng lạnh lùng:

"Mua đồ, tôi làm gì ở đây không liên quan đến cậu."

"Con xong rồi đấy, cưng ạ." Draco nhảy xuống bục. Bước ngang qua Alena còn không nói với cô giọng đầy bí ẩn:

"Hẹn gặp lại ở Hogwarts."

Alena chỉ nhếch môi khẽ cười, cậu ta vẫn cao ngạo như lúc nhỏ. Alena nhảy lên cái bục cạnh Cedric, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

"Con xong rồi đấy, cưng à." Phu nhân Malkin nói với cô và Cedric cũng mới xong. Họ dừng chân mua kem sô cô la nhân vani rồi vừa đi vừa thưởng thức que kem mạt lạnh ngon lành.

Họ lại dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Alena phấn khởi khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. Ra khỏi tiệm, họ đi vào tiệm sách tên là Thêm và Bớt. Những kệ sách cao đụng trần nhà chứa đầy sách. Có nhữn quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da, lại có những cuốn sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những kí hiệu kỳ cục: có quyển lại không có chữ gì bên trong cả.

Cedric dẫn Alena mua một cái vạc bằng thiếc và cùng với một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Rồi họ vô tiệm Nhà Bào Chế, một nơi mà đủ nguyên liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên san; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột màu sáng để dựa sát tường. Những bó lông, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp treo thòng từ trên trần xuống. Trong khi Cedric hỏi người đứng sau quầy về một số nguyên liệu cần thiết cho Alena, thì Alena đi xem xét mấy cái sừng kì lân bạc (giá hai mươi mốt Galleon một cải), và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí (năm Knut một chung).

Ra khỏi tiệm Nhà Bào Chế, anh Cedric kiểm lại danh sách đồ cần có của Alena.

"Chỉ còn đũa phép là chưa mua, em không mua vật nuôi gì hết hả Ali?"

"Suýt nữa thì quên, ở phía trước có một tiệm bán sinh vật huyền bí kìa. Hay chúng ta ghé qua đó đi." Vậy là hai bọn họ băng qua đường đến tiệm Cầm thú Huyền bí.

Bên trong tiệm thiệt là chật chội. Mọi ly mọi tấc của các bức tường đều bị chật kín những cái lồng. Mấy co n vật trong lồng mạnh con nào con nấy gào thét, rên rỉ, rít sủa, hót hú... khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ. Mụ chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo cách chăm sóc con cóc cho một cậu bé có gương mặt tròn mũm mỉm. Alena và Cedric tranh thủ lúc chờ đợi mà ngắm ngíha mấy cái lồng nhốt đủ loại cầm thú.

Một cặp cóc tía khổng lồ đang ngồi nhấm nháp một cách nhễu nhão và ê hêg những con ruồi xanh đã chết ngắc. Một con rùa tổ chảng có cái mai cẩn ngọc quí chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ, Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thì vừa chậm rãi bò vừa nhễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiếng đựng chúng. Có một con thỏ trắng béo múp míp cứ tự biến mình thành một cái nón bằng lụa, rồi khi nổ một cái bốp thì nó lại hiện lại nguyên hình con thỏ. Mèo thì nhan nhản khắp nơi, đủ màu sắc. Quạ thì cả bầy bị nhốt trong lồng kêu quàng quạc. Có cả một rỗ những con banh lông màu trứng sữa đang ngân nga ầm ĩ. Và ở quầy có hẳn một cái lồng rộng mênh mông chứa những con chuột đen lông láng mướt đang dùng mấy cái đuôi dài trụi lùi của minh để chơi trò nhảy dây.

Khi cậu bé kia rời khỏi, Alena bèn tiến lại gần quầy. Cô nói với mụ phù thủy:

"Thưa cô, con mua một con mèo ạ." Mấy con mèo như hiểu lời cô nói, nhao nhao tới ùa tới sát lại người cô. Nhưng khác với con mèo khác, con mèo đó không lại gần cô. Con mèo có bộ lông dài, dày mềm mượt và thân hình béo mập trông thật dễ thương. Cô tiến lại con mèo, xoa đầu nó. Con mèo rư rư vẻ khoan khoái. Rồi cô bế con mèo lên quầy. Mụ phù thủy hỏi:

"Con muốn mua con mèo này hả? Con muốn đặt tên nó là gì?"

"Coral ạ." Alena suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó cô trả tiền rồi bế con mèo vào cái lồng màu xanh lam nhỏ. Mụ phù thủy tốt bụng đã tặng cô thêm một vài hộp thức ăn cho mèo khiến cô ríu rít cảm ơn.

Bàn tay trắng nõn nà của nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của Cedric. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc cho cô nắm tay dẫn cô đi mua đũa phép. Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa tồi tand, trên cửa tiệm có chạm mấy chữ này có chuyện đi vàng: Ollovanders: Nhà sản xuất đĩa phép uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên cái gối màu tím bạc màu.
Rồi hai người bước vào thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu bên dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ chiếc ghế đu duy nhất mà anh Cedric ngồi xuống chờ. Cô giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp hẹp và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng. Alena cảm thấy như gáy mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lạnh lẽ nơi đây dường như gây cảm giác xương người ta khiến cô hơi không quen.

Chợt một giọng nói vang lên:

"Chào cháu."

Cô rất bình tĩnh cười nhẹ lại. Riêng Cedric thì nhảy dựng lên vì nghe vang tiếng xô cái ghế của anh. Một cụ già đứng trước mặt hai bác cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng trong cửa tiệm âm u. Alena cười nói:

"Chào cụ ạ."

Cụ già nói:

"À, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là sẽ sớm gặp lại cháu Potter. Cháu có mái tóc đen và đôi mắt của ba cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp ba cháu trong tiệm này, mua cây đũa phép đầu tiên. Để coi, cây đũa đó bằn gỗ cây nhạc ngựa. Dài mười một inch. Uốn dẻo được. Nhiều quyền lực và xuất sắc khi làm phép biến hình. Ừ, ta thấy ba cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy."

"Để ta nhớ xem, cây đũa của mẹ con làm bằng gỗ thích và lông phượng. Bảy inch. Khá lợi hại."

Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc.

"Tay nào con cầm đũa phép?" Cụ Ollivander hỏi.

"Cháu thuận cả hai tay" Alena cười nói.

"Giơ tay lên. Vậy đó."

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Alena, rồi do từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, từ gối đến nách và vòng quanh đâu. Trong lúc đó, cụ nói:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô King à. Chúng tôi dùng lông bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân tim rồng. Không có cây đũa phép Ollivander nào giống cây đũa phép Ollivander nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Alena bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảng cách hai lỗ mũi của cô, tự động làm công việc của mình. Cụ Ollivander đã bỏ đi tới mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.

Khi cụ nói: "Xong rồi." Cái thước đo tự buông mình rớt xuống sàn.

"Được rồi, cô King, thử cái này xem. Gỗ sồi Hân tim rồng. Chín inch, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái."

Alena cầm cây đũa và quơ một vòng nhỏ. Nhưng cụ Ollivander giật lại cây đũa ngay tức thì.

"Thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. Bảy inch. Khá lợi hại."

Alena thử, nhưng cô chưa kịp giơ cây đũa phép lên thì lại bị cụ Ollivander tước mất.

"Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông bạch kỳ mã. Tám inch rưỡi."

Alena thử. Rồi thử. Cô chẳng hiểu cụ Ollivander có ý chờ đợi phép màu gì. Đống đũa cô dã thử vun thành đống nhỏ trên chiếc ghế đều đưa, nhưng cụ Ollivander vẫn cứ đưa ra nhiều đũa phép khác để thử.

"Gỗ nhỏ với lõi sợi tim rồng. 3/4 inch."

Alena cầm lấy cây đũa. Cô thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón. Cô giơ cây gây lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi nhưng tia lấp lánh vàng đỏ vắng ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Anh Cedric vỗ tay cười một nụ cười ấm áp, còn cụ Ollivander thì vui mừng:
"Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá."

Cụ đặt cây đũa của Alena trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu. Cô trả bảy đồng Galleon vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivander cúi chào tiễn hai bọn họ ra tận cửa.

Xế chiều, mặt trời lơ lửng phía chân trời khi Alena và anh Cedric quay về nhà bằng bột floo. Cô bế con mèo của mình ôm vào lòng, xoa đầu Corral. Cedric cũng lăm lăm chọt chọt con mèo. Rồi anh cúi chào một cách lịch thiếp rồi về nhà bằng bột floo. Cô nhìn bóng Cedric khuất dần, bất giác mỉm cười nhẹ. Cô thấy chiếc áo dính bụi thành chiếc áo ngủ màu Hồng phấn.

Cô vùi đầu vào bộ lông mềm và ấm của Coral, mái tóc đen nhánh mềm mại xung quanh còn lạnh lắm. Đôi mắt màu đen trống rỗng dần thiếp đi đâu ngày dài mệt mỏi. Cô ngủ say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro