Chương 2: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Minh mơ màng tỉnh dậy dưới một gốc cây cổ thụ, cơn đau tim đã qua từ lâu. Đập vào mắt y là một cánh đồng lúa mì rộng lớn, thơm ngát mùi lúa chín. Trong đầu y hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng thứ khiến y chú ý nhất lại là một cuốn sách nằm trên tảng đá gần đó.

Bìa sách mang một màu đỏ huyền bí, hoa văn ở viền sách còn được mạ vàng tinh tế, chính giữa sách đính một viên Rubi đỏ rực rỡ như thôi thúc sự hiếu kỳ của Trần Minh.

Trần Minh cầm lấy cuốn sách, khẽ vuốt ve viền sách, cảm nhận từng nét hoa văn trên đầu ngón tay. Y đưa sách lên gần mặt và bắt đầu làm điêu mà y vẫn hay làm với những cuốn sách mới - hít lấy hít để như con nghiện.

Trần Minh nhẹ nhàng mở sách, cẩn trọng như sợ sẽ làm nó bị đau vậy.

Cuốn sách kể về thời Âu cổ, có một cậu bé mồ côi được một quý tộc nhận làm nô lệ, cậu được quý tộc đó đặt cho cái tên Cult. Cult bị coi như gia súc, làm việc nặng nhọc suốt ngày nhưng không có nổi một cái bánh mì nguyên vẹn để ăn. Trần Minh càng đọc càng thấy tức thay cậu bé trong sách.

Nhưng cuốn sách này thật kỳ lạ, chỉ có mấy trang đầu là có chữ, đến khi Cult 16 tuổi thì tất cả nhưng trang sách còn lại toàn là giấy trắng. Trần Minh cố gắng lật từng trang nhưng chỉ có trang cuối là có chữ, nó viết là :"Cult giờ đây đã là pháp sư mạnh nhất, hắn được tôn lên làm vua, vui vẻ sống với người hắn yêu đến cuối đời."

Trần Minh chả hiểu gì cả, sao lại có cuốn sách nào ngu như vậy chứ, viết đầu viết cuối rồi bỏ trắng mấy trang giữa. Trần Minh đóng sách lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách, mà cũng kỳ lạ thật, sao quyển sách này lại không có tên chứ, đã thế lại còn đính đầy vàng và đá quý thế này. Viên Rubi đỏ được ánh mặt trời chiếu vào trông càng hấp dẫn, Trần Minh đưa tay lên sờ vào viên Rubi rực rỡ.

Bỗng viên đá phát sáng, quyển sách trong tay y bay lên không trung, mở ra trang giấy trắng, từ giấy hiện lên dòng chữ đen :"Chào mừng đến thế giới mới, Trần Minh."

Trần Minh giật mình hỏi :"Ngươi là thứ gì, sao lại biết tên ta, ta đang ở đâu?"

"Ta là thế giới này, ngươi đang ở bên ta."

Bên trong một quyển sách ư? Trần Minh đã từng đọc qua thể loại sách xuyên không nhưng y không nghĩ tới nó lại có thể xảy ra ở đời thực: "Tại sao ta lại ở đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta có thể quay lại thế giới cũ  không?"

"Ngươi đã chết rồi, đây là ân huệ cho ngươi được sống tiếp. Như ngươi đã thấy, nhân vật chính trong ta là một đứa trẻ mồ côi, sau này hắn sẽ là pháp sư mạnh nhất và trở thành vua của thế giới này. Nhiệm vụ của ngươi là đi theo và hỗ trợ hắn." Cuốn sách đáp.

"Nếu không thì sao?"

"Thì ngươi sẽ chết thật sự, đồng nghĩa với việc không bao giờ được luân hồi chuyển kiếp."

Trần Minh thật sự hết cách rồi, y cũng không còn sự lựa chọn nào nữa. "Khoan đã, chẳng phải ta nên có năng lực đặc biệt nào đó sao?"

"Thế giới này đã ban cho ngươi khả năng đọc hiểu mọi loại ngôn ngữ và trên hết lượng mana trong cơ thể ngươi cũng nhiều hơn kẻ khác, nếu biết sử dụng đúng cách ngươi có thể là một pháp sư giỏi. Giờ thì hãy đi theo hướng Đông, nhân vật chính đang ở trấn Glos."

Nhìn từ đây Trần Minh chỉ thấy toàn là lúa mì, phía xa kia có một con đường, có lẽ đó là lối đi duy nhất đến thị trấn.

Trần Minh nghe theo cuốn sách đi về hướng Đông nhưng đi mãi vẫn chưa thấy thị trấn đâu, trên đường cũng không có một bóng người. Y vừa mệt vừa khát, chỉ mong tới thị trấn càng sớm càng tốt.

Bỗng Trần Minh nghe thấy tiếng lọc cọc, y quay người lại nhìn, có một cỗ xe ngựa đang chạy đến đây. Xe ngựa đi đến chỗ y đột nhiên dừng lại, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh mặc đồ vô cùng sặc sỡ nhảy xuống xe cười nói với cậu: "Này chàng trai! Cậu lấy bộ quần áo này ở đâu vậy? Hãy bán chúng cho tôi, tôi sẽ trả giá cao!"

Trần Minh đơ ra một chút :"Nhưng tôi chỉ có mỗi bộ đồ này thôi, tôi bán cho ông thì tôi mặc cái gì?"

Ông ta thấy Trần Minh nói cũng có lý, nhưng ông ta cũng không bỏ cuộc:"Trên xe tôi cũng không có quần áo thay thế, tôi thấy cậu có vẻ không phải người ở đây, cậu là khách du lịch sao? Cậu định đi đâu vậy, nếu tiện đường tôi sẽ đưa cậu đi, vào thị trấn thì tôi mua quần áo mới cho cậu là được!"

Vừa dứt lời ông ta đã đẩy Trần Minh lên xe ngựa, giống như sợ cậu từ chối vậy. Nhưng Trần Minh cũng không muốn từ chối ý tốt của ông ta, nếu có thể vừa được đi nhờ xe lại còn được tiền thì ai mà chẳng muốn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro