Chapter 6: Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết cuối và mọi người trong lớp cũng dần thưa thớt đi, chỉ còn lại mấy bạn nữ ở trong lớp quấn lấy Quan Kha. Bọn họ cứ luyên thuyên những chuyện trên đời hết rủ cậu đi xem phim thì cũng mời cậu đi ăn

Tuy cậu cũng đã từ trối nhưng bọn họ nào quan tâm, cậu mà không đi thì họ cũng mời cậu đi cho bằng được

-Ngày mai không có tiết tự học buổi tối hay cậu cùng tụi mình đi xem phim đi

-Đúng đó, đi đi

Quan Kha thì vẫn giữ hình tượng là một Good Boy nên cũng không tỏ ra khó chịu gì, chỉ biết cười nhẹ rồi từ chối mà thôi

Cô chỉ có thể cố tình lơ cậu đi vì một cuộc sống yên bình, đứng dậy rồi lặng lặng rời đi

Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi thì vô tình chạm mắt với Quan Kha, ánh mắt cậu như một chú cún con vậy long lanh một cách đáng thương, ý kêu cô cứu cậu ấy

Cô cũng muốn lắm, nhưng vì cuộc sống nên cũng tránh ánh mắt đó mà rời đi không chút do dự 

Khi cô rời đi thì Quan Kha cảm thấy cô thật vô tình, chẳng thèm thương xót cậu lấy một tí. Cũng đúng thôi, cậu với cô ấy cũng đã nói nói được gì nhiều đâu còn chưa tính là bạn nữa kìa

Nhưng trong 5 phút sau thì có một bạn học nam đầu đội mũ lưỡi trai đen che kính nữa mặt lò đầu vào lớp rồi nói có giáo viên muốn gặp Quan Kha

-Được, tôi tới liền!!

Cậu khi nghe thấy có giáo viên muốn gặp mình thì cũng trùng hợp quá rồi, nhưng cậu không quan tâm liền đứng dậy rất nhanh cằm cặp lên liền rời đi

Những bạn nữ trong lớp bị bỏ lại phía sau thì có chút hụt hẫng, bọn họ nhìn mặt nhau xong rồi cũng nhanh chóng rời đi không muốn vương vấn gì tại lớp học đó nữa

Còn bên phía Quan Kha thì cậu ta rất năng động khi được một người nào đó cứu cậu thì cậu không ngừng cảm ơn còn định chuẩn bị tới phòng giáo viên

Nhưng đột nhiên cậu lại bị người đó kéo lại

-Không có ai kêu cậu đâu, đừng đi làm gì

Khi nghe được câu đó thì Quan Kha có chút hoảng, không có người gọi cậu? Vậy kêu cậu đi làm gì

Nhưng khi người vừa cứu cậu cởi chiếc mũ ra thì Quan Kha đã nhận ra rằng đó là người quen của cậu

-Bạch Tử Hàn!!!?

Vì bị người khác hét lớn tên mình nên cô cảm thấy khó chịu vô cùng, gương mặt lạnh lẽo của cô lại lạnh hơn thường ngày

-Cậu hét lên như vậy làm gì? Biết vậy vứt cậu cho đám con gái luôn cho rồi cứu cậu làm gì cho phí sức

Với biểu cảm tuyệt tình của cô thì đã làm cho Quan Kha thấy hối hận với việc mình vừa mới làm nên đã cực kì nhanh chóng đứng chặn trước mặt cô

-T...Tôi sai, là tôi sai rồi cậu bỏ qua cho tôi đi

Cô không suy nghĩ gì nhiều liếc Quan Kha một cái rồi đi từ từ ngang qua cậu

-Kệ cậu

Quan Kha thấy cô rời đi thì cũng nhanh chóng đi theo sau cô, miệng thì luyên thuyên nói chuyện với cô. Khi hai người đang đi xuống cầu thì cô lại tình cờ nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc

-Hình như tôi nhìn thấy cậu ở đâu rồi đúng không?

Cô không trả lời câu hỏi của cô gái hỏi mình vì tưởng cô gái đó hỏi Quan Kha nên chủ động lùi lại vài bước

-Sao vậy, sao lại không trả lời tôi?

-Cậu đang hỏi ai vậy?

Thấy cô lùi lại vài bước nên Quan Kha cũng tò mò hỏi lại cô gái trước mặt mình

-Cậu trai tóc trắng sau lưng

Thì ra người cô ta hỏi là cô, người đó lại là cô gái đanh đá mà hồi đi ăn trưa cô gặp được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro