Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Hoàng Vy, năm nay vừa tròn 18 xuân xanh, tôi là một con người ngông cuồng, ngạo mạn, thẳng thắng đến nỗi thành đối tượng dễ bị người khác ghét nhất. Mà kệ, ghét thì cứ ghét đi, tôi có bị mất miếng da miếng thịt nào đâu. Nhiều khi bị người khác ghét, tôi lại cảm thấy cuộc sống này càng tràn ngập màu sắc, chẳng buồn tẻ chút nào. Thành ra bị ghét mà tôi lại vui dễ sợ. Haha

À mà, các bạn cũng là fan ngôn tình nhỉ? Thế thì đừng ghét tôi nhé! Vì tôi cũng là con nhỏ bị ngôn tình sâm nhập trái tim đây này. Tôi không còn nói là "thích" ngôn tình nữa, mà phải gọi là "cuồng". Bất hạnh thay, tôi lại là người cuồng ăn tạp, thể loại gì tôi cũng "gặm" cả. Từ đam này, bách này, sư đồ luyến này, hắc bang đẩm máu này, trinh thám bí ẩn này, võng du này, huyền huyễn này, H++ này,....đến những câu chuyện thanh thuỷ văn nhẹ nhàng tôi cũng "xơi" tất.

Chắc có lẽ vì thế mà kiến thức của tôi về một "lĩnh vực nào đó" cũng hơn bạn bè cùng trang lứa một cách rõ rệt. Nhưng lại có một vấn đề là tính tình của tôi ngày càng lập dị, giống bị đa nhân cách vậy. Lúc thì trầm tư, ngồi thu lu một góc như con tự kỉ. lúc thì nhốn nháo, gào thét như đứa trốn viên. Mà không sao, tôi lại cảm thấy vui, mà đối với tôi vui là được.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, hoa nở tưng bừng. Tôi ôm quyển truyện ngồi thu lu một góc ở công viên chăm chú đọc. Tốc độ đọc nhớ của tôi phải gọi là "siêu" ấy, liếc đọc là nhớ. Bởi vậy bây giờ nói là chăm chú chứ tôi cũng nhìn ngó xung quanh lắm. Một phát hiện khiến tôi vô cùng phấn khích, đang đập vào mắt tôi là một anh chàng soái ca đang đi dạo một mình phía xa. Vốn chẳng có gì làm cộng thêm bản tính đùa dai, tôi chạy nhanh lại bắt chuyện.

"Hey! Chào buổi chiều anh đẹp trai"

Chàng trai quay lại nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu, lịch sự gật đầu.

Tôi lại tiếp tục bài ca thả thính của mình.

"Anh đẹp trai ơi! Em với anh chơi đố vui một chút nha"

Chàng trai nhìn tôi một lát rồi cười cười đáp "Được thôi"

Trời ơi! Cười gì mà chói thế! Ai đỡ tôi đi? Tôi ngất đây. Mà không được, ngất thì làm sao "cua" trai chứ.

Tôi bình tĩnh tâm trạng, cũng cười cười đặt câu đố

"Vậy em hỏi anh nhé! Vợ, mẹ, chị gái, trong ba người đó ai không có quan hệ huyết thống với anh?"

"Vợ"

"Dạ. Em đây" Tôi làm bộ thẹn thùng nhìn chàng trai soái ca đó.

Chàng trai bỗng bật cười, mặt đỏ đỏ, lúng túng không biết nói gì. Tôi nhìn mà cảm thấy chán, lần nào cũng thế! Con trai gì mà bị gái "cua" cái là đứng hình, chẳng giống như mấy anh soái ca trong truyện gì cả. Haizz

Tôi quay người, chán nản chạy đi, bỏ lại chàng trai soái ca đang ngơ ngác đứng nhìn.

Để tôi nhớ lại xem, tôi đã thả thính tổng công 69 người. Cứ tưởng sẽ gặp được anh chàng nào bá đạo xíu, chút xíu thôi cũng được. Ai dè toàn gặp những anh chàng chỉ biết đứng hình. Chán ơi là chán! Bao giờ tôi mới gặp được chàng trai bá đạo của mình đây.

Chán nản ôm truyện về nhà. Nằm vật ra giường, gác tay lên trán. Tôi thầm cảm thán cho số phận của mình. Haizz. Mà thôi kệ đi ngủ một giấc cho khỏe khoắn, mai còn đi học và đấu khẩu với mấy đứa trong lớp. Mà thôi chết!!! Dạo này tạo nhiều khẩu nghiệp quá, chắc tôi phải "tu tâm dưỡng tính" lại mới được.

-----_-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro