Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2


Không chỉ có mình Na, tâm trạng của 5 người còn lại cũng không vui vẻ gì
Haizz, khổ thân những con người yêu nhau, cứ độc thân như au có phải phẽ không

Cơ mà nói về phần SooTae thì đang rầu thúi ruột, tự dưng bày đặt lãng mạn gì giờ thành lãng nhách, bị giận vô cớ

Họ rủ nhau đi uống rượu rồi say bí tỉ. Nhân viên quán bar không thể nào kêu họ dậy được nên kiếm điện thoại gọi cho người thân của họ. May sao, cậu ta lại gọi ngay cho 2 bà vợ của 2 người này.

Sunny đang ở nhà Hyoyeon, 2 người đang nói xấu các seobang của mình thì nhận được điện thoại báo tình hình của họ lúc này nên cũng lo lắng chạy đi tìm.

Cố gắng lắm mới đưa 2 tên sâu rượu về được tới nhà. Sún dìu Tae lên phòng và Hyo cũng vậy.

Nhìn 2 người như vậy, họ không khỏi xót xa.

*Phòng Sunny*

Sún pov

Đồ lùn, uống gì lắm thế bộ có chuyện buồn à, cơ mà tôi mới là người buồn đây, cô có gì mà buồn chứ

End pov

Giận thì giận mà thương thì thương, cô bắt đầu lấy khăn chườm cho Tae.

Sunny nhìn Tae trìu mến, tay cô không kiểm soát sờ lên gương mặt đang đỏ ửng vì rượu của ai kia thì

- Đừng rời xa mình mà Sunny, xin cậu - Tae nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng run run

- Buông ra coi, say còn dê được - Sún giật tay ra khỏi tay Tae

- Hiểu lầm thôi mà, hiểu lầm thôi, mình không có ai ngoài Thỏ con của mình - Nói rồi Tae lăn quay ra ngủ

Câu nói bất giác kia làm ai đó động lòng, người ta nói những người say thường không nói dối bao giờ

Cô dần tin rằng những gì cô nhìn thấy không phải là thật. Nhưng đâu thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được, ngày mai cô sẽ hỏi rõ sẵn tiện tính sổ lun

*Phòng Hyoyeon*

Sau khi đưa Soo vào phòng, đặt cô ấy lên giường, Hyoyeon định quay đi lấy khăn nóng nhưng bất chợt có đôi tay kéo Hyo vào lòng.

- Bỏ ra, làm gì thế -- Hyo quát

- Đừng giận mình tội nghiệp, mình làm vậy tất cả chỉ vì cậu thôi mà, mình gặp Tae cũng chỉ vì cậu thôi, vì cậu - Soo nói nhỏ

- Đừng có biện minh, tránh ra - Hyo thục mạnh vào người Soo làm cô ấy té nhào xuống đất

Cũng giống như nàng Sún, cô thấy Soo ôm bụng nhăn nhó thì cũng lo lo nên định lại hỏi thăm tình hình thì Soo bỗng trừng mắt vụt chạy vào tolet

Hyo cũng chạy vào xem sao, cô bước lại quan tâm

- Piggie không sao chứ

Soo không nói gì chỉ lo nôn lấy nôn để

- SooYoung àh - Hyo kêu

- Mình đau bụng Hyoyeon à - Soo rên rỉ

Hyo đỡ SooYoung lên giường nằm và hỏi

- Cậu đã ăn gì chưa mà uống nhiều thế này

- Mình đã không ăn 2 ngày rồi, chỉ uống thôi ( chọi lụ đạn ghê thế ) - Soo nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền

- Để mình lấy thuốc, cậu nghỉ đi - Nói rồi, cô chạy xuống lấy thuốc

Đem lên thì cái tên kia đã ngủ từ đời nào

Chúng ta cứ lo nói về TeaSun và SooHyo mà quên mất YoonHyun

SeoHyun sau khi từ nhà YoonA về thì rất buồn, cô không thể vì người yêu mà nói dối 2 unnie của mình nhưng cũng không thể đánh mất Yoong

Cô yêu cô ấy rất sâu nặng. Suy nghĩ 1 hồi, cô đã quyết định sáng mai hẹn gặp 2 unnie và nói hết những gì cô biết, còn việc còn lại là do 2 người kia có đồng ý lời mời của SooTae hay không thôi.

Sáng hôm sau, HyoSun đang ngủ ngon bên cạnh 2 ông chồng thì điện thoại reo, là tin nhắn của Seo hẹn gặp tại quán Nine. Họ nhìn 2 người đang ngủ say rồi yên tâm đi thay quần áo tới chỗ hẹn.

Đến gặp Hyun thì cô mới nói hết sự việc hôm qua cho 2 bà vợ nghe. Họ cũng thấy bắt đầu nghi ngờ về sự việc.

Sau 1 hồi nói chuyện, cả 3 người cũng chào nhau đi về.

Còn 2 ông chồng, lúc tỉnh dậy thì không thấy 2 bà vợ đâu nên tưởng rằng họ vẫn còn giận đành buồn bã ôm đồ về nhà.

SeoHyun thì chỉ dám đứng trước cổng nhà con móm chứ không dám bấm chuông sợ cô nàng còn giận

YoonA thì sau cuộc tắm vòi sen thế kỉ thì lên cơn sốt ( gì có 15p mà sốt, yếu zạ ), cô buồn tình cũng chẳng thèm uống thuốc, thay kệ ra sao ra

Hyoyeon và Sunny khi về tới nhà thì chạy vội lên phòng nhưng không thấy 2 seobang mình đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Nhưng nghĩ là họ đã tỉnh lại và đã về nhà nên cũng không thèm quan tâm nữa ( nói vậy thôi chứ lo thấy bà )

Đã 2 ngày trôi qua kể từ sau vụ việc đó, 3 cặp chưa lần nào nói chuyện với nhau. Sắp tới ngày hẹn rồi mà HyoSun vẫn bặt vô âm tính.

TaeSoo với lấy hết can đảm nhắn cho 2 vợ mình 1 cái tin hẹn gặp nhau nói chuyện

*SooHyo*

Hyoyeon bước vào quán thì thấy SooYoung đang ngồi đợi. Vừa thấy người yêu lại thì vẻ ủ rủ đã biếng đâu mất

- Hyoyeon đây nè - Soo vẫy tay

- Tìm tôi làm gì - Hyo ngồi xuống

- Tớ muốn hỏi cậu là ngày mai, cậu rãnh không, đi đến 1 nơi với tớ -- Soo cúi đầu

- Mai tôi bận - Mặt Soo buồn hiu

- Nhưng tôi có thể gác lại - Mặt tươi tỉnh trở lại rồi

- Vậy, vậy sao, mình mừng quá

- Cô hẹn tôi ra đây chỉ có vậy thôi hả, xong chưa, vậy tôi về -- Hyoyeon đứng lên

- Ừa, cậu, cậu về cẩn thận - Soo tiu ngỉu

Trước khi đi, hổ con còn quay lại nói 1 câu làm tim Soo đập thình thịch

- Lo mà ăn uống nhiều vào, tôi thấy cô dạo này ốm đi đấy, không khéo bệnh mà cho tôi leo cây thì đừng có trách

Xong 1 cặp, giờ tới cặp kia

*TaeSun*

Trái ngược với bên kia, Sunny đến trước nhưng không thấy Tae đâu, cô ngồi đợi cả 30p mà cũng không thấy, định đứng dậy thì thấy ai đang từ từ đi vào

Sunny không thèm nhìn lấy nửa con mắt

- Xin...xin lỗi, mình...tới trễ -- Giọng Tae có gì đó bất thường

Cô quay sang thì hết hồn, Tae không còn như xưa, khuôn mặt baby ngày nào giờ xanh lét, tay chân thì trầy trụa tùm lum, đầu thì bầm 1 cục to tướng

Vẫn giữ được giọng lạnh lùng, cô lên tiếng

- Bị gì mà ra nông nỗi này

- Tại...lo đến cho kịp...kịp giờ nên bị đụng xe ấy mà - Tae cố nén cơn đau

- Ai kêu đi đứng ẩu tả ( Xót lắm chứ nhưng vẫn cool ) , kêu ra đây chi đây

- Mình...muốn hẹn cậu...tối mai đi...chơi có được không - Tae nhìn vào mắt Sunny

Sunny thấy mắt cô nhóc đã thâm quầng, không đành lòng từ chối

- Được, vậy thì mai, giờ để tôi đưa cô vào bệnh viện - Sunny bước qua phía đối diện rồi đỡ Tae đi băng bó ( chết vì tình là cái chết rất yên bình )

---

Qua ngày hôm sau, Tae chưa lành hẳn nhưng vẫn dến nhà Sunny đưa cô nàng đi chơi
Soo cũng vậy, cũng ráng đem cái bụng chưa được lấp đầy của mình qua chỗ Hyoyeon

Tae dẫn Sún lên đu quay, trong lúc nó quay lên tới chỗ cao nhất thì bỗng dừng lại. Sunny rất sợ hãi nhưng Tae thì vẫn bình thản.

Dưới đất, 1 đám người được Tae mướn chạy ra, trên tay cầm những bảng điện lấp lánh với dòng chữ " Thỏ iu, tha thứ cho mình "

Sunny vô cùng xúc động. Thấy vậy Tae cười hớn hở

Ngay sau đó, hàng loạt pháo hoa được bắn lên, là hình con thỏ và trái tim

Trong khung cảnh lãng mạn đó, Tae quỳ xuống móc chiếc nhẫn trong túi, Sunny nhận ra đó là chiếc Tae đã chọn hôm đi với Soo ( Woa mắt cú hay sao mà thấy rõ gớm )

- Sunny, nhận tấm lòng của mình được không

- Làm gì thế không biết - Sunny đỏ mặt quay đi

- Mình chuẩn bị tất cả vì cậu đó, hôm bữa tên cao kều dẫn mình đi mua nhẫn để tặng cậu thôi mà, không ngờ cậu lại giận - Tae bĩu môi

- Mình, mình tưởng 2 người hẹn hò nên mới thế

- Cậu có biết mấy ngày qua mình mệt mỏi như thế nào không - Tae ngước lên nhìn Sunny

- Nhận nó Fany nhé

Cô không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị cho sự đồng ý

Nói rồi, Tae đeo chiếc nhẫn vào tay Sún và nói

- Này thì 1 cặp nhá - Tae hí hửng khoe chiếc nhẫn y chang đang đeo trên tay

Nhưng rồi trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại, Tae khụy xuống. Sunny hốt hoảng dìu Tae ngồi lên ghế

- Tae sao vậy, không khỏe trong người à

- Chắc tại vụ tai nạn hôm trước nên còn thấy choáng váng

- Ai biểu không lo nhìn đường làm chi

- Tại em hết còn nói, nếu em không giận Tae thì Tae đâu sơ suất như thế chứ, Thỏ mà giận Tae thêm lần nữa chắc Tae không sống nổi quá - Tae thật thà

- Biết rồi biết rồi, nói gở không à, chúng ta mãi bên nhau

2 người nhìn nhau 1 lúc rồi 2 đôi môi tự tìm đến với nhau : TaeSun is real

Về phía SooHyo

SooYoung dẫn Hyo vào sân trượt băng, để Hyo tự trượt 1 mình, Soo khi không bỏ đi
Cô đến gặp quản lý bảo khi nào cô ra hiệu thì bật bài hát này lên

Hyoyeon đang vui đùa thì quay đầu lại, Soo đã mất tích từ khi nào, cô bực bội định ra khỏi đó thì đèn vụt tắt

Những cái cây phía ngoài sân băng thì chợt sáng, giọng hát cất lên, giai điệu mượt mà, cô cũng biết chủ nhân của giọng hát này là ai. Soo xuất hiện, bước tới gần Hyoyeon, cô bất chợt nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hyoyeon

Bài hát kết thúc, Soo mỉm cười

- Bài hát này dành cho cậu - Soo buông tay người yêu bé nhỏ và nói - Đừng giận mình hổ con à, mình đã buồn đến nỗi 1 ngày chỉ ăn 3 chén cơm thôi

- Mọi việc hôm bữa cậu thấy chỉ là 1 sự hiểu lầm thôi, tớ...

- Đừng nói gì hết - Hyoyeon cắt ngang

- Hôn tớ nào đồ ngốc

Cả 2 hôn nhau dưới ánh đèn sân băng

Tách khỏi nụ hôn, Soo bịt mắt Hyoyeon rồi dẫn đến 1 nơi

- Hổ con à, đừng mở mắt ra cho đến khi tớ nói nhá - Soo thì thầm bên tai cô

Hyoyeon gật đầu, Soo buông ta khỏi người cô. 5p, 10p không thấy Soo lên tiếng, nhưng rồi

- Mở mắt ra nào baby

Trước mặt Hyo hiện giờ là những ngọn nến xếp thành dòng chữ SooYoung Love Hyoyeon và Soo của cô đang ở bên trong hình trái tim phía dưới dòng chữ cười nhăn răng ( chiêu cũ nhưng xài là dính )

Đến giờ, Hyoyeon đã không cầm nổi nước mắt mà khóc như đứa trẻ

Soo bước tới lấy sợi dây chuyền trong túi ra đeo lên cổ người yêu

- Sợi dây chuyền này tớ đã chọn hôm đi với Tae lùn, nó là của cậu, chỉ riêng cậu thôi và mình cũng vậy

- Babo - Hyoyeon vừa khóc vừa đấm vào ngực Soo

Soo vòng tay ôm lấy cô nàng. Họ đứng dưới ánh nến hạnh phúc để khẳng định tình yêu cho nhau ( bên SooYoung lãng mạn hơn Tae lùn nhỉ )

Còn SeoHyun, cô đã dùng hết can đảm bấm chuông cửa nhà YoonA. Cô hồi hộp chờ đợi, cánh cửa mở ra, trước mặt cô là Yoong bé bỏng nhưng khuôn mặt thì khá mệt mỏi

- Em đến tìm Yoong à có chuyện gì - YoonA hỏi

- À, em có chuyện cần nói, em vào được không - Seo rụt rè

- Ờ, Yoong quên mất, em vào đi - YoonA mở rộng cửa sang 1 bên cho cô vào

Seo bước vào, bên trong khá bừa bộn, chỉ toàn giấy và giấy, vì móm nhà ta đang chuẩn bị cho dự án sắp tới

- Em ngồi đi để Yoong vào lấy nước

( Khụ khụ ) tiếng ho phát ra từ bên trong bếp, cô lo lắng chạy vào thì thấy Yoong đang ho liên tục. Nhẹ chạm vào người Yoong thì thấy cô ấy khá nóng ( à cỡ 36,37 độ gì đó )

- Yoong bị bệnh à, không sao chứ -- Cô lo lắng hỏi

- Ừ, em đừng lo quá làm gì - Nói rồi YoonA ngất xỉu

Seo hốt hoảng đưa người yêu lên phòng.

Bây giờ cô đang ngồi ngắm Yoong ngủ say, mắt cô nhòe đi, cô nói bằng giọng thổn thức

- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm Yoong ra thế này, em rất yêu Yoong nhưng không thể nói dối được, Yoong biết mà - Cô nất lên

- Hãy trở về như lúc xưa được không Yoong.

Một lúc sau, móm nhà ta đã tỉnh hẳn tuy còn hơi nhức đầu nhưng đã đỡ hơn rồi

( Két ), cánh cửa mở ra, SeoHyun nhanh chóng chạy đến đặt tô cháo lên bàn rồi giúp Yoong ngồi dậy

- Yoong chưa khỏe hẳn mà

SeoHyun giúp YoonA ngồi dựa vào tường, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh, bưng tô cháo rồi nói

- Yoong ăn cháo đi này, em nấu đó, để em đút

YoonA ngoan ngoãn ngồi ăn mà không nói lời nào. Nhìn kĩ thì thấy mắt Seo đã sưng húp vì khóc quá nhiều

Nhóc lấy tay sờ lên khuôn mặt thiên thần nói với giọng yếu ớt

- Em khóc đó à, sao em phải khóc chứ, em cũng không cần chăm sóc cho Yoong, hành động ấy chỉ làm Yoong muốn níu kéo em thôi

- Yoong nói gì thế chứ, níu kéo gì - Seo ngây thơ hỏi

- Sự việc ngày hôm đó đã khiến Yoong nhận ra, em không yêu Yoong nhiều như Yoong nghĩ, dừng lại ở đây thôi Hyun à, Yoong tự lo cho mình được, em về đi

- Không, không phải đâu, Yoong nghĩ sai về em rồi, trái tim em đập vì Yoong thôi, Yoong cũng biết em chưa từng nói dối mà, làm sao em có thể nói dối cơ chứ, Yoong phải hiểu cho em, em..em đã nói sự thật cho 2 unnie nghe rồi, họ nói là sẽ cho seobang mình cơ hội, làm ơn, đừng bỏ em - Giọng Seo như nài nỉ

Thấy YoonA không phản ứng, cô tiếp tục

- Em xin lỗi, là tại em ngốc quá, em...

Chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được hơi ấm của YoonA trên môi mình. Hyun khóc trong hạnh phúc. Họ buông nhau ra

- Đừng rời xa Yoong 1 lần nào nữa, xin em

- Không bao giờ, em không muốn mất Yoong thêm 1 lần nào nữa - Seo mỉm cười

YoonA ôm SeoHyun vào lòng. Bên ngoài tuyết đang rơi

Đó là 1 đêm mà 3 couple đã vui vẻ trở lại. Đêm Giáng Sinh ^^

- Nè cháu, bọn họ hạnh phúc ghê nơi - ông già Noel nói

- Ông ơi, au đã làm một việc tốt là cho 3 cặp làm hòa với nhau rồi, ông tặng quà Giáng Sinh cho au đi

- Vậy cháu cần gì

- Au thích 9 tấm poster của 9 cô gái trong SNSD có kèm chữ kí của từng người

- Haizz, tiếc quá, ta để dành nó cho mình rồi, sr, mốt ta bù

Lão già keo kiệt ( suy nghĩ của au )

- Thế cháu không thấy ta bụng bự à ( đọc được ý nghĩ của au sao ta )

- Tất nhiên là được rồi hô hô hô - Ông già noel cười nói

Haizz, công au cho họ hạnh phúc bên nhau, còn au chả được gì, thấy ghétttttttt, grừ đừng mơ có bonus gì nữa

End bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro