Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra

- Sao rồi bác sĩ, bạn tôi sao rồi - Tae quýnh lên

- Không sao, hên là không vào gan, nạn nhân đã qua thời kì nguy hiểm, giờ còn đang hôn mê, khi nào thuốc tan sẽ tỉnh

- Vậy, chúng tôi vào thăm có được không - Fany nãy giờ mới lên tiếng

- À, cũng được, nhưng 2,3 người vào thăm thôi Ô kế -- bác sĩ xì tin quá mời ơi lại đẹp chai nữa, au đi theo bác sĩ đây bái bai

( Binh ) sao đánh au, à, au đang viết mà sao đi được, hix hix, bác sĩ ơi đợi au viết xong rồi 2 đứa mình đi chơi

Vị bác sĩ bước đi, Fany quay sang các bạn mình

- Để mình chăm sóc cho Jessi, các bạn về đi, mình lo được rồi

- Vậy chúng ta về đi, mình sẽ gọi báo cho mẹ cậu ấy biết, sẵn để bác ấy lên đây thăm luôn, Fany cậu cũng báo cho gia đình mình hay chứ, không họ lo - Soo nói

- Ừa, các cậu về nghỉ đi, hôm nay cũng mệt rồi

- Bái bai Fany, bái bai, see you, hẹn gặp lại - 7 người bọn họ rời khỏi đó

Có Yul không nói gì vì có quen đâu . Fany cũng không để ý sự có mặt của bạn mới vì bận lo cho ai đó.

Ra khỏi bệnh viện, 6 người họ trao đổi số phone cho Yul để tiện liên lạc nếu có phi vụ tiếp theo , không thì rãnh rãnh ra tám cũng được

---Trong phòng bệnh---

Fany đang ngắm nhìn khuông mặt của Sica, từng chi tiết, cô muốn nhớ rõ. Bây giờ cô mới chú ý, cái con người khù khờ kia cũng có nét thu hút lắm chứ, sống mũi cao nè, lông mi dài, đôi môi thì...nghĩ tới đây Fany lại đỏ mặt, cô nhớ lại lần đầu họ hôn nhau. Tuy cô rất nhiều người theo nhưng nụ hôn đầu lại bị tên đáng ghét này cướp mất.

Chợt nhớ tới gia đình, sợ họ lo nên cô ra đại sảnh gọi điện thoại, điện thoại cô đã rớt trong khi giằng co với đám kia rồi

- A lô, quản gia nhà họ Hwang nghe đây

- Vú à - Cô nói nhỏ

- A, cô chủ, sao giờ cô chưa về, gần 12h rồi

- À, tôi đang ở bệnh viện - Fany thành thật đáp

- Cái, cái gì, bệnh viện - Chưa để Fany nói hết câu, bà ấy đã la vọng tên nhà

- Ông chủ ơi, cô Fany bị thương phải vào bệnh viện kìa

Sica's pov

Cái bà này, mình chưa nói hết câu đã lo đi loan tin rồi

- Cô đang ở bệnh viện nào thế ạ -- Hỏi chi không biết

- À, bệnh viện Soshi

Ủa, cúp máy rồi, sao không nghe hết chứ, haizz, thôi kệ đi, lo đi coi Jessi đã tỉnh chưa mới được

End pov

Nói về phần bà quản gia, sau khi nghe cô chủ bảo là đang ở bệnh viện thì liền nhanh chóng chạy lên phòng ông chủ.

Lúc này, ông Hwang đang ngủ say .

( Rầm rầm rầm ) Ổng giật mình té từ trên giường xuống đất, nghe loáng thoáng gì ông chủ gì tiền điện. Ông điên lên ra mở cửa rồi hét

- Khuya rồi, ai mà đòi tiền điện vào giờ này chứ ( Hai cha con y như nhau )

- Không phải ông ơi, tôi nói là cô chủ -- bà ta nghỉ để thở

- Cô chủ làm sao - Ông ngáp

- Cô chủ nhập viện rồi

Sợi nơ rôn đã phân tích đủ dữ liệu, ông Hwang mở to mắt, lay bà vú

- Gì, bà nói, cô chủ nhập viện, ai, đứa nào Fany hay Miyoung

- Cô hai thưa ông

- Vậy bệnh viện nào, bị gì, có nặng lắm không

- Là bệnh viện Soshi, còn tình hình thì không biết thưa ông

- Đi nhanh, kêu tài xế Hong lẹ lên

--------

Fany của chúng ta lúc này đã ngủ gục bên cạnh Sica nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay ai đó

Sica khẽ trở mình, vết thương làm cô đau nhói. Hành động đó cũng làm Fany tỉnh giấc, cô dụi mắt nhìn thì thấy Sica đang nhăn nhó.

- Jessi, cậu tỉnh rồi hả, cậu đau ở đâu à, để mình đi gọi bác sĩ - Fany định chạy đi thì bị Sica kéo lại

- Nè, đừng đi, mình muốn được bên cạnh cậu - Sica vuốt mặt Fany

- Đồ ngốc này, sao cậu lại đi giằn co với tên đó làm gì để bị thương chứ hả -- Mắt Fany bắt đầu nhòe đi

- Ế, đừng khóc - Sica cố gắng ngồi dậy

- Đừng cử động, coi chừng đụng tới vết thương - Fany lo lắng

- Để mình đi lấy nước cho cậu, chắc cậu cũng khát rồi

Thấy bóng Fany khuất tầm mắt, cô nở 1 nụ cười.

--------

Ôi cái gia đình họ Hwang quả thật không gì phiền phức hơn. Ông Hwang sau khi nghe tin dữ của con gái, liền kêu tài xế chở đến bệnh viện ngay.

Ông đến hỏi cô y tá trực quầy thì không có ai tên Tiffany Hwang nhập viện cả.

Thế là ông đi tùm lum hết rồi kêu tên con gái, làm bệnh nhân không tài nào ngủ được.

Đến nổi bảo vệ phải vào lôi ông ra, nhưng may thay trên đường Fany đi lấy nước thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Nhìn kĩ thì là ba mình. Ông đang khóc như một đứa trẻ

- Ông chủ à, bình tĩnh đi, có thể tôi nhớ lầm thôi - Bà vú an ủi

- Lầm, nếu lầm thì nó ở đâu được cơ chứ, ôi đứa con gái bé bỏng của tôi, tôi đã nợ nó quá nhiều, từ lúc tiếp quản công ti tôi chỉ lo làm ăn chỉ mong mẹ con nó được sống đầy đủ. Nhưng lại vô tình hại mẹ nó ra đi không nhắm mắt - Ông chùi nước mắt rồi tiếp - Tôi có lỗi với nó nhiều lắm, bà biết không, nó mà có bề gì, tôi chắc không sống nổi

- Ông chủ à, đừng đàn bà à buồn bã quá như thế, chắc cô ấy không có gì đâu mà - Vú an ủi

Fany từ xa đã nghe được nổi lòng của cha mình, cô không ngờ, ông ấy lại hi sinh nhiều cho cô như vậy, cô đã vì cái chết của mẹ mình mà oán hận ông ta, cô tự thấy có lỗi vì không làm tròn trách nhiệm người con trong mấy năm qua.

Cô tiến lại gần 2 người kia rồi kêu khẽ

A..Appa - Ông Hwang quay lại, Fany vẫn lành lặng và lần đầu tiên sau 9 năm ông được nghe con gái mình gọi mình là appa

Còn nỗi hạnh phúc nào hơn vậy nữa, càng vui sướng hơn khi ngay sau đó, con gái bé bỏng của ông chạy lại ôm chầm lấy ông. Cuộc đời ông sống cho đến giờ phút này chỉ ước ao giây phút đó.

Cha con họ Hwang ngồi lại nói chuyện với nhau, Fany kể hết cho ông nghe từ đầu đến đuôi.
Là một người cha, ông dễ dàng nhận thấy sự khác lạ khi nghe con gái nhắc tên người đã cứu nó

- Jessica. Ông cũng tò mò muốn biết cô ta là ai mà đã làm Tiffany, con ông, thay đổi nhiều đến vậy.

Ông theo Fany đến thăm Sica

- Ba, đây là Jessica, bạn con

- Chào bác - Sica lễ phép

- Chào cháu... -- Ông nhìn lên và giật mình

Trước mặt ông bây giờ là hình ảnh người bạn chí cốt của mình trong hình dáng đứa con gái. Ông rất hoảng hốt nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ, duyên phận của 2 đứa là để bù đắp cho những gì ông đã gây ra, tuy không đích thân hại chết Jung Kyun nhưng ông ấy lại chết vì sai lầm nhất thời của ông.

- Appa - Nghe tiếng Fany gọi, ông mới sực tỉnh, lấy lại nụ cười rồi bắt chuyện với Sica

- Con là Jessica, Jessica Jung- Ông nhấn mạnh cái họ để chắc chắn

- Dạ vâng

- Sao ba biết Jessi họ Jung, con chưa nói mà - Fany thắc mắc

- À, ờ, ta đoán vậy - Ông vội biện minh

- Woa ba là chiêm tinh gia hồi nào vậy - Fany hỏi

- Ba con mà, ta cái gì cũng giỏi - Ông tự sướng để con mình khỏi nghi ngờ

3 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Fany xin phép ba mình ở lại với Sica, ông cũng đồng ý, ông thừa biết Fany thích Sica tới mức nào. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, ông thở dài rồi trở về nhà...ngủ

Hiện giờ có 2 con người đang chìm đắm thế giới riêng của họ.

Sica cố nhích người qua thì đụng phải vết thương, cô ôm lấy vết thương rên rỉ

Fany thấy vậy thì vô cùng lo lắng, hỏi han đủ điều. Sica phì cười, chỉ có mình cô, đúng chỉ có mình cô là thấy được khía cạnh dễ thương của cô nàng hot girl này.

- Cười gì mà cười, đáng ghét - Fany quay mặt giận dỗi

- Fany àh đừng giận màaaa, Jessi năn nỉ đó, Fany giận nữa, Jessi buồn, Jessi chết mất - Dẻo quá mời ơi, tên này đổi tính rồi

- Suỵt, cấm nói bậy, Jessi không được đi đâu hết, phải ở bên cạnh em - Fany lấy tay che miệng cô nàng ngốc nghếch kia

- Hả, em, Fany xưng bằng em à - Sica đực mặt ra

- Gì chứ, nếu không thích thì thôi - Fany bĩu môi

- Thích chứ, sao lại không, Fany àh, em lại đây - Sica vỗ vỗ vào phần giường trống mà mình đã nhích qua tạo thành

Fany đỏ mặt nhưng vẫn nghe theo. Vừa ngồi xuống, bất chợt,Sica choàng tay ôm Fany vào lòng. Fany lọt thỏm trong vòng tay cô.

Sica thỏ thẻ

- Những gì em nói lúc em bị bắt là thật phải không, nói cho Jessi biết Jessi không nằm mơ đi

- Là thật mà đồ ngốc này, trái tim của em giờ đập vì Jessi đó - Fany e thẹn

Sica lấy tay chạm lên môi Fany, rồi 2s sau, môi 2 người chạm nhau. Hạnh phúc là đây. Trước mắt sóng gió còn dài, họ sẽ vượt qua được không. Ôi giời để đó đi, giờ au còn chiện quan trọng phải làm, đó là đến nhà chủ tịchPark xem sao.

------

- CÁI GÌ, THẤT BẠI, các người làm ăn kiểu gì thế hả -- Mẹ Ji Yeon đập bàn quát lớn

- Xin xin chủ tịch tha lỗi, tại tại không biết sao có 1 đám bạn của con bé đó tới giải cứu, chúng võ công rất giỏi nên chúng em không tài nào địch lại - Tên đại ca đang run cầm cập ở dưới đất

- Hừ, các người thật bất tài, vậy thì giữ lại để làm gì

- Làm ơn, xin làm ơn đừng giết tụi em mà chủ tịch, tuy bọn chúng đã thoát nhưng thằng út đã bắn được 1 đứa - Hắn khai thật

Vừa lúc đó, tên mật báo đẩy cửa xông vào, thì thầm gì đó vào tai bà ta

Không biết nói gì, mà bà ấy trợn mắt rồi nhìn bọn thuộc hạ như muốn ăn tươi nuốt sống
Nhưng rồi, bà ta điềm tĩnh hỏi với chất giọng lạnh lùng

- Tụi bây đã bắn đứa nào

- Thưa chủ tịch, con nhóc đó tóc vàng, cao khoảng 1m63

- Vậy à - Bà ấy suy nghĩ 1 hồi lâu rồi tiếp - Các ngươi có biết người các ngươi bắn lúc nãy là ai không

- Dạ, tụi em, tụi em không rõ ạ -- Hắn sợ tới nỗi tè ra quần

- Là đại tiểu thư của các người đó, cả gan thật, nhưng mà ta cũng nể tình là các ngươi không biết nên việc đó có thể bỏ qua

- Cám, cám ơn chủ tịch - Hắn rối rít

- Ta chưa nói xong mà, tội đả thương con gái ta, ta sẽ không truy cứu nhưng tội không hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối không tha, các người cũng biết hình phạt là gì mà phải không, nhắc ta nghe nào

- Dạ.....d....dạ......là......là chặt một ngón tay ......khi không hoàn thành một nhiệm vụ được giao,giao ạ -- Hắn lắp bắp

- Vậy thì tốt, lôi tụi nó đi - Bà ta nhếch mép

Rồi quay sang hỏi tên mật thám

- Sica nó thế nào rồi, có bị nặng lắm không

- Dạ tiểu thư không có gì đáng lo ngại ạ

- Ừ, vậy cũng tốt, đã đến lúc ta nhận lại đứa con của mình rồi

( Xoảng )

- Ai đó - bà ấy hét

Cánh cửa mở ra, là Ji Yeon, đứa con thứ 2 của bà. Khi biết người mình thích là chị ruột đã thất lạc thì cú sốc đó đối với cô không phải là nhỏ.

- Ji, Ji Yeon , con yêu, con đã nghe hết rồi à - Bà bước lại ân cần hỏi

Chợt cô bé vùng chạy khỏi nhà, bọn thuộc hạ định đuổi theo nhưng

- Đừng đuổi, con bé cần thời gian - Rồi bà quay vào

------

Ji Yeon chạy ra khỏi ngôi nhà đó, từ nhỏ cô đã không hỏi cũng không xen vào chuyện của mẹ mình.

Tuổi thơ đối với cô thật khủng khiếp, lúc 12 tuổi, cô đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình đánh đập dã man 1 người đàn ông xa lạ, cô sợ lắm chứ, sợ đến nổi bật khóc nhưng thay vì dỗ dành mẹ cô lại chỉ đứng nhìn rồi nói

- Không được khóc, có gì mà khóc, hắn đáng phải nhận hình phạt này, chính hắn đã giết chết ba con, đã đẩy gia đình ta đến đường cùng đã để mẹ phải xa cách chị con, để con phải nhận người khác làm cha

Cô không cần hiểu cũng không cần biết, cô chỉ biết phải sống thật mạnh mẽ vậy thôi. Cô đã tạo cho mình bề ngoài dễ gần, vui tươi nhưng tâm hồn cô lại chứa bao nỗi buồn.
Mẹ rất tốt với cô nhưng đôi khi bà lại tàn nhẫn một cách kì lạ.

Lúc Sica cứu cô khỏi đám du côn, cô thật sự đã cảm nhận được cô cần người như Sica che chở cho mình. Rồi khi cô vào trường và quen với Sica, cô thấy cô ấy rất dễ gần, lại vui vẻ.

Khi Fany nhận lời Siwon, cô đã tưởng mình có cơ hội, cô sẽ làm Sica yêu cô, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này. Em gái yêu chị mình hahaha, cô tự cười bản thân cũng cười ông trời khéo sắp đặt

Cô cần 1 ai đó bên cạnh lúc này và chân cô thì cứ bước vô định, bước đến trước cổng nhà Eun Jung lúc nào không biết ( Reng Reng ) Điện thoại cô rung lên, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là người cô vừa nghĩ đến

- A lô, unnie có chuyện gì à - Ji Yeon gạt nước mắt nói

- À, unnie định rủ em đi chơi đó mà, em đang bận à

- Không, em không bận gì cả nhưng em không muốn đi chơi, unnie ra ngoài với em xíu nha, em đang ở trước nhà unnie này - cô nhìn lên

- Vậy à - Eun Jung nhìn ra cửa sổ thì thấy Ji Yeon, cô vẫy tay nhưng không được đáp trả, cô thấy sự khác lạ của cô bé ngày hôm nay, thường thì chỉ cần nhìn thấy mặt cô là Ji Yeon mừng rỡ như đứa nhóc 3 tuổi

- Đợi xíu, unnie xuống liền

5p sau, Eun Jung đã xuống dưới nhà và hiện đang đứng trước mặt Ji Yeon, nhìn kĩ, cô có thể thấy những giọt nước mắt bị lau vội của cô bé. Cô không hỏi vì sợ làm cô nhóc buồn

- Đi một nơi với unnie nào - Nói rồi, Eun Jung lấy xe chở Ji Yeon đi chơi

Họ đi đâu nhỉ. Thì ra họ đến tháp N.Seoul ( tên được ghép từ Namsan với Seoul )
Ai không biết thì có thể coi we got married tập nickhun với victoria đi gắn chìa khóa á)
Leo lên đỉnh tháp, Ji Yeon như quên hết mọi buồn phiền vì cảnh đẹp trước mắt
Eun Jung chỉ đứng ngắm cô bé rồi móc trong túi ra xấp giấy trắng và 1 cây viết
Cô đưa cho Ji Yeon rồi nói

- Viết hết buồn phiền của em ra đây rồi ném xuống dưới - Cô nở 1 nụ cười thật tươi

- Có được không unnie -- Ji Yeon nghi ngờ

- Từ lúc nào cô bé ngốc này không tin unnie nữa rồi - Eun Jung giả bộ quay lưng

- Không, không phải đâu, được em làm mà, đừng buồn nghe

Thầm mỉm cười vì kế hoạch thành công ( haizz, cáo thật ).

Ji Yeon sau khi nhận lời thì viết ra quá chừng, những chất chứa trong lòng cô sao nó nhiều thế. Viết xong cô vo lại thành 1 cục khổng lồ . Nhìn Eun Jung

- Em, em ném nó có sao không

- Tin unnie đi, ném nó xuống em sẽ hết buồn

Nhìn ánh mắt quả quyết của Eun Jung, bé cũng nghe theo, dùng hết công lực ném xuống

Bên dưới, cũng thật tình cờ, Siwon dẫn bạn gái đi chơi ( tên này 1 tay bắt 2 con cá ), đang nói chuyện vui vẻ thì ... xấp giấy được vo cục với kích thước khổng lồ từ đâu rơi xuống, rớt lên đầu cậu ta nghe cái bong . Có xỉu không thì mọi người tự quyết định đi haha, nhưng mà lúc Ji Yeon đã viết xong á, cái au khều khều kêu bỏ cái ổ khóa vào bên trong rồi vo viên ném xuống nó mới linh

Giờ lên tiếp trên đỉnh tháp nào, sau khi trút hết nỗi buồn của mình thì

- Yahhh, cái bọn nhóc này, xả rác hả -- bảo vệ la lên

- Chạy thôi nhóc con - Eun Jung nói rồi nắm tay Ji Yeon chạy 1 mạch

( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-love...c.IW6CF9D8.html )

Trong lúc chạy, cô cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, lòng cô vui thấy lạ.

Cảm giác này khác hẳn lúc cô ở bên Sica, có gì sai trong tình cảm của cô sao.

- Ta đi ăn thôi heo con - Eun Jung nói

- Dạ

Trong quán ăn

- Em còn buồn không

- Hết rồi unnie, em thấy rất sảng khoái - Ji Yeon cười tươi và làm những hành động trẻ con

- Thế à, tốt lắm, không ngờ cách của unnie lại hiệu quả thế, unnie chưa thử nó bao giờ

- Cái gì, unnie chưa thử mà lại lấy em ra làm vật thí nghiệm, đáng ghét - Cô nhóc làm mặt giận dỗi

- Nè, đừng giận mà, unnie xin lỗi, unnie biết lỗi rồi - Eun Jung cuối đầu

- Nếu unnie làm xong yêu cầu của em, em sẽ hết giận

- Được, em nói đi là yêu cầu gì

- Ông chủ, cho tôi 2 tô mì, 1 tô bỏ nhiều thật nhiều ớt vào, tôi muốn ăn cay tới chảy nước mắt - Ji Yeon nói với người bán quán

Về phần Eun Jung thì mặt cứ ngu ra, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình

- Mì của 2 cô đây

- Ông chắc tô này sẽ cay lắm chứ -- Ji Yeon xảo huyệt

- Chắc thưa cô, tôi lấy danh dự ra bảo đảm, không rớt nước mắt không ăn tiền

Ji Yeon lấy tô mì không ớt rồi đưa tô có ớt cho Eun Jung nói

- Unnie ăn đi rồi em hết giận

Số khổ rồi, Eun Jung đâu có biết ăn cay, thôi hi sinh đi vì người đẹp , ai biểu nói ra chi giờ lãnh hậu quả

- Ừ...ừ...ăn liền - Cô nuốt nước bọt, hix hà

Chỉ ngưởi thấy mùi thôi đã muốn sặc, huống hồ là ăn, cô nhắm mắt cho mì vào miệng. Ji Yeon thấy vậy thì cười khì vì bộ dạng hiện giờ của ai kia.

Mới đũa đầu tiên, cô đã ho sặc sụa, tim cô như thắt lại, nó lại giở chứng nữa rồi, vốn dĩ tim cô đã không được khỏe, nhưng khi nào nó thích thì nó mới làm nũng ( Tim xì tin ). Cô ôm ngực trái gục xuống

Ji Yeon thấy vậy liền ngưng cười chạy lại đỡ, nước mắt cô rơi không kiểm soát

- Unnie, unnie sao vậy, em không nên bày ra những thứ như thế này, em xin lỗi

- Không...không sao mà, để unnie ngồi nghỉ một lát sẽ hết thôi

Eun Jung thiếp trong vòng tay Ji Yeon lúc nào không hay. Giờ đây, cô đã nhận ra ai mới là người thực sự trong trái tim cô. Màn sương bao phủ đã hoàn toàn biến mất.

Couple JungYeon thành đôi . Yeah, tung hoa ăn mừng đi, giờ chỉ còn Jeti thôi hé hé


End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro