Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7


Đã 1 tháng sau khi từ chỗ đi chơi về, Jeti đã bắt đầu thân nhau hơn. Hôm nay, trường lại có một học sinh mới chuyển vào, nhóc ấy nhỏ tuổi hơn Sica 1 tuổi

Giờ ra chời, cô học sinh mới đi vòng vòng tham quan trường thì thấy Sica đang ngồi học bài ở 1 góc sân. Cô mỉm cười lại gần làm quen


- Chào unnie, em là Park Ji Yeon, chúng ta làm quen nha - Ji Yeon mỉm cười thật tươi


- À, chào, unnie là Sica...mà...chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ — Mặt Sica ngu ngu


- Unnie không nhớ em à, em là người mà đã được unnie cứu khỏi tay mấy tên dê xồm ở khu rì sọt á 


- Àaaaaaa ( À cho cố vô, nhớ gì không đó ) aaaaa, rồi nhớ rồi — Sica cười miễn cưỡng


Nhớ được mới lạ, hôm đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra, với lại đầu tên ngốc này ngoài Fany ra thì biết ai 


- Unnie...em chưa rành đường, unnie có thể dẫn em đi xuống căn tin được không, em đói


- Ờ, ờ được thôi


Nói rồi họ cùng đi xuống nhà ăn. Mà cứ đề cập tới 2 người này thì Fany của chúng ta bỏ đâu. Hí hí, trong lúc đó thì cô nàng này cũng đang trên đường đi ăn trưa. Trước mắt cô bây giờ là cảnh JiSic đang cười đùa với nhau. Hử, hình như au thấy khói, có ai đốt lửa không thế. Cháy rồi mọi người ơi, có khói bóc lên cao ở trên đầu ai kia kìa


- ( Binh ) Nói nhiều quá 

- Hix, au nói sự thật mà cũng quánh au, có tật giật mình


Tiểu Chu's pov


Cái tên đen này, lúc có ta thì lại ríu rít chạy qua chạy lại

Không có ta thì lại đang tò te tí té với con nhỏ nào 

Mình đang ghen ư....Không thể được, ta đường đường là Tiffany không thể nhận mình ghen, nhưng cũng không để cho họ vui vẻ như vậy


End pov


- Jessi àhhhhhhh - Au nghe theo mà xém té, là giọng oanh vàng của Fany nhà ta đó


Ta nói, làm gì thì làm, nghe thấy tiếng kêu của ai đó thì ai kia lập tức ngước mắt lên nhìn, rồi chạy lon ton lại với chủ nhân của giọng nói đó. 


- Fany, cậu kêu mình hả — Sica hí hửng


- Jessiii, mìnhhhh đóiiiiii - Eo ơi, khiếpppp, chết au liệu theo rồi, mà nghe cô nàng này nói thiệt là muốn méo mỏ


Fany vừa nói vừa chỉ vào bụng và làm khuôn mặt dễ xương, Sica không ngất ngây mới lạ


- Ừ, cậu đói hả, mình đi mua cho cậu, ănnn gìiii nàaaa - Au sắp chết rồi


- Gìiii cũngggg đượcccc nàaaa


Ôi xời, đợi 2 người nói xong thì hết giờ nghỉ trưa luôn rồi. 

30p sau khi xà nẹo, cuối cùng Sica đi mua thức ăn cho Fany ( gì lâu dữ ).


- Fany, thức ăn tới rồi nè hí hí, ăn đi


- Jessi nè, cô gái ngồi với Jessi là ai thế


- À, là học sinh mới đó mà, tại em ấy mới tới nên mình dẫn em ấy đi vòng vòng í mà - Sica thật thà đáp

 - Ờ — Fany hờ hững


Tiểu Chu's pov


Thì ra là người mới à

Tên ngốc này không có mình bên cạnh dám sẽ bị gạt lắm à

Mà cô ta là gì mình phải bận tâm chứ, cứu mạng mình 2 lần là ghê lắm à ( nói vậy thôi chứ au với rds hiểu hết )


End pov


Ji Yeon nhìn sự việc nãy giờ thì biết là mình hết cơ hội nên cũng lặng lẽ ngồi ăn. Chỉ cần ngồi ngắm người mình thích là cũng đủ với cô rồi. 


Ji Yeon's pov


Unnie à, cô gái này là người unnie thích phải không, em chỉ cần nhìn điệu bộ và cách unnie đối xử với cô ta thì em hiểu mọi chuyện

Khi người ta bị thất tình cũng buốn ghê nhỉ ( cười nhẹ )

Unnie à, em sẽ không giành lấy unnie chỉ khi cô ta buông tay unnie ra thôi


End pov


- Chào, mình ngồi đây được không - Eun Jung bắt chuyện


- Bạn cứ tự nhiên - Ji Yeon đáp nhưng vẫn không nhìn


Rồi chuyện gì đến nó đến, 2 người này hợp ý nhau lắm, thì ra Eun Jung hơn tuổi Ji Yeon, nhìn từ xa cứ tưởng họ là chị em thân thiết ấy. Vậy là trường chúng ta lại sắp có thêm 1 cặp nữa rồi, nhưng trước mắt người Ji Yeon thích vẫn là tên mọt sách kia.


Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tất cả đều hối hả vào lớp, Sica cũng vậy, nhưng trước khi đi, cô không quên vẫy tay với Fany. 


Một buổi học bình thường lại diễn ra. 


*Hwang House*


- Fany, con về rồi à, ba có chuyện này muốn nói - Ông Hwang cau mày, giọng nghiêm nghị


- Có gì nói lẹ đi, tôi còn phải đi học bài - Fany lạnh lùng ( ôi, sao Nấm láo thế )


- Về chuyện kết hôn.....


- Kết hôn gì, tôi còn đang đi học thì cưới xin gì ở đây


- Không, không phải, ý ba nói là....chuyện...kiếm mẹ cho con, Miyoung cũng đồng ý rồi - Appa Hwang ngập ngừng


- Cái gì, ông phụ mẹ tôi, tôi còn chưa nói, bây giờ lại định kiếm bà mẹ kế để hành hạ tôi à


- Sao con nói nghe thấy ghê thế, đúng, mẹ con chết là lỗi ở ba....Lúc mẹ con chết, ba cũng rất buồn, rồi cô ấy đến, cô ấy đã ở bên cạnh ba bao nhiêu năm nay...Đã tới lúc, ba cần cho cô ấy một danh phận con à


- Danh phận, danh phận là làm mẹ tôi chứ gì, bà ta không có cái quyền đó, mẹ tôi chỉ có một người và đã bị chính tay ông gián tiếp hại chết. Ông muốn cưới thì tùy ông, nhưng nhất định tôi không đón nhận bà ta vào cái nhà này cho dù Miyoung nó có chấp nhận đi chăng nữa - Fany nói rồi chạy thẳng lên phòng úp mặt vào gối khóc


- Mẹ à, con phải làm sao đây, ông ta không những quên mẹ, mà còn bắt con cũng giống ông ấy - cô khóc nứt nở cầm tấm hình trong tay, trong tấm hình đó, 4 người gồm ba, mẹ ,cô và đứa em gái nhỏ của cô đã từng từng rất hạnh phúc.


Ba cô từ khi có cái sản nghiệp này thì chỉ biết lo kiếm tiền, lúc đầu ông đi làm về trễ, dần về sau ông lại không thường về nhà vào buổi tối, về sau nữa, số lần ông hiện diện trong căn nhà này ngày một ít dần. Mẹ cô bị bệnh phải nhập viện, báo cho ông thì ông không đến được vì lý do công việc. 


Vài ngày sau bệnh tình mẹ cô trở nặng, cho đến lúc bà mất, chỉ có cô và Miyoung bên cạnh bà


——flashback——


Bà Hwang đang thoi thóp trên giường bệnh, bên cạnh bà chỉ còn có đứa con gái đang khóc nức nở nắm chặt lấy tay bà


- Me, mẹ cố lên, ba sắp đến rồi, con đã gọi cho ba, ba nói ba sắp đến rồi - Fany nói trong tiếng nấc, Miyoung thấy chị khóc nên cũng khóc theo.


- Fa...Fany, mẹ biết là không thể chịu đựng thêm được lâu nữa...khi mẹ đi rồi, con hãy cố gắng...cố gắng sống cho thật tốt...đừng hận ba con....ông...ông ấy...chỉ muốn làm....làm cho...gia đình mình...sống tốt hơn thôi, con...hãy chăm sóc... em con - Bà Hwang thì thào xoa đầu Miyoung - Mẹ...yêu 2 con nhiều...lắm...con gái...bé bỏng...của mẹ 


Bà trút hơi thở cuối cùng, Fany cứ nắm chặt lấy tay mẹ không buông, phải níu kéo dữ lắm thì mới lôi cô khỏi người mẹ mình.


Cho đến tận đám tan của bà, ông ta mới xuất hiện, Fany không thèm nhìn lấy một lần. Khi thấy ba mình định thắp nhang cho mẹ thì cô chạy lại giật lấy cây nhang và quăng đi, rồi bỏ chạy. ( viết tới đây mà đau lòng quá :(((((( )


Lúc đó, cô 13 tuổi, Miyuong thua cô 5 tuổi


————


Trở về hiện tại, Fany hiện đang rất buồn, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình bóng một người, cô vội cầm điện thoại lên gọi cho người ấy.


( Écccc, écccc, Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám, heo

chỉ cần em bế trên tay ầu ơ, em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày ) Fany không khỏi phì cười vì tính trẻ con của người này.


- Á nô, Jessi nghe đây - Sica nói như hét vào điện thoại


- Jessi à, làm gì mà la lớn thế, mình định hỏi cậu có bận gì không, đi đâu với mình đi - Fany quẹt nước mắt


- Cậu khóc à Fany....ừ, mình qua rước cậu — Sica nhanh miệng


- Vậy mình chờ, cậu qua liền nha 


Sau khi nhận được điện thoại, Jessi nhà ta nhanh chóng đi thay đồ, rồi chạy đi


Tới trước cổng nhà họ Hwang, Sica bấm chuông cửa. Cánh cổng mở, Fany bước ra, hôm nay cô nhóc mặt chiếc váy màu trắng, tóc xõa dài, nhìn như thiên thần. ( em hết cuồng hồng rùi :v )


Sica mê mẫn ,Fany phải lay mấy lần mới tỉnh


Rồi 2 người leo lên chiếc xe đạp của Sica đạp đi vòng vòng


- Cậu có chuyện buồn à - Sica vừa đạp vừa hỏi


- Ừ — Fany trả lời vỏn vẹn có 1 chữ


Sica không nói gì, chở Fany đến quán kem. Dẫn cô nhóc vào, Sica kêu 5 ly kem dâu


- Kêu gì dữ vậy Jessi, có tiền trả không đó - Fany thắc mắc


- Hì hì, Fany yên tâm đi, Jessi kiếm được việc làm rồi, làm phục vụ cho nhà hàng á - Sica tự hào ( thôi rồi chuẩn bị tan nát cái nhà hàng )


- Làm gì thì làm, đừng gắn sức quá, bệnh thì khổ à - Fany nói, Sica thì đang ngố không thể tả vì biết Fany lo cho mình 


- Thôi ăn đi nói nhiều quá - Fany giục


Sau khi ăn kem, tinh thần Fany đã tốt hơn lên, cô cũng đã mở lòng kể cho Sica nghe chuyện của mình. Ba Sica mất từ khi Sica còn nhỏ, cô chỉ sống với mẹ mình nên cũng thấy chạnh lòng khi nghe Fany kể, nhưng dù gì thì gì ổng cũng là ba của Fany, nên tên ngố đó cũng thật lòng khuyên


- Nhưng đó là ba của cậu, ông ta có sai thì cũng vì muốn làm cho gia đình đầy đủ hơn thôi


- Mình thà thiếu vật chất mà hạnh phúc


- Bây giờ thì cậu nói vậy, nhưng cậu có nghĩ ông ấy đã nổ lực như thế nào không


- Giờ cậu binh ông ta à - Fany giận dữ định đứng lên


- Nghe mình nói - Sica nắm tay Fany lại, ánh mắt cương quyết.

 - Hãy thử 1 lần hiểu cho ông ấy, thử 1 lần chấp nhận bà mẹ kế tương lai của cậu, thử 1 lần gạt bỏ những thành kiến và thử 1 lần vui vẻ như lúc xưa, hãy chỉ thử thôi, không mất mát gì đâu, mẹ cậu trên đó cũng sẽ vui khi thấy con bà trưởng thành - Sica cười nhẹ


Tên ngốc đó cũng có lúc nói chuyện hay phết. Fany chỉ lắng nghe chứ không trả lời


- Đi theo mình - Sica kéo Fany đi đến một nơi


Cô đưa Fany đến một nơi vắng vẻ gần bờ sông ( khúc Tae lùn đạp xe đạp trong MV Seoul á ) 


- Hét lên đi - Cô nói


- Gì chứ — Fany ngạc nhiên

 - Mình bảo cậu hét những gì uất ức và cần nói ra đi, mẹ mình bảo giấu trong lòng bụng sẽ bự ( câu này quen quen lại định ám chỉ ai đây )


Fany không nói gì nhưng thấy ánh mắt của Sica, cô nghĩ mình nên thử làm những gì Sica nói. Từ lúc nào, Fany đã tin tưởng Sica quá mức như vậy


- Hwang KiWon, TÔI HẬN ÔNG - Fany hét lên - NHƯNG TÔI SẼ THỬ CHO ÔNG MỘT CƠ HỘI


Fany ngừng lại hồi lâu rồi tiếp tục


- MẸ À, CON LÀM ĐÚNG PHẢI KHÔNG


Sica chỉ im lặng lắng nghe, đợi Fany hét xong, cô cũng đáp trả


- FANY À, HÃY VUI VẺ TRỞ LẠI ĐI


Cô quay sang nhìn người yêu cười


- MÌNH THÍCH CẬU


Cuối cùng cũng nói rồi, khá khá. Giờ tới lược Fany đơ như cây cơ.


- Cậu, cậu nói gì cơ - Fany hỏi lại


- Mình nói là, mình thích cậu, hì hì - Sica làm điệu bộ ngốc nghếch


Thay vào đó, Fany thì ngược lại, gương mặt trở nên lạnh lùng


- Đừng thích mình, Jessi mình không tốt như cậu tưởng tượng đâu — Fany nói rồi bỏ đi, không quay đầu lại


Sica không đuổi theo mà chỉ đứng đó, mỉm cười trong nước mắt, ít nhất cô đã thổ lộ tình cảm của mình, cô luôn nuôi hi vọng phản ứng của Fany sẽ khác nhưng sự thật vẫn là sự thật có muốn trốn tránh cũng không được.


Fany trở về nhà, cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được. Trong đầu cô lúc này không còn bận tâm về chuyện ba mình, mà là chuyện của cô và Sica. Cô làm vậy là đúng mà phải không nhưng sao cô thấy lạ quá, cảm giác hiện giờ là gì. Buồn bả ư, thất vọng ư hay chán nản.


Fany à, đáng lẽ cô nên chấp nhận lời tỏ tình của Jessi, không phải cô đã từng mong như vậy sao


Chẳng phải cô đã suy tính là làm cho Sica yêu cô, giờ thì nhóc đó đã nói rồi, còn cô, sao lại không chấp nhận. Đó có phải là điểm thay đổi trong kế hoạch lúc đầu mà au đã nhắc tới ở chap 1 không. Chẳng lẽ au và mọi người phải ngồi nhìn một kẻ thất tình, kẻ còn lại thì tình cảm không xác định như vậy sao. Phải có bước ngoặc chứ. Thì cứ từ từ thôi.


Buổi sáng hôm sau, Fany đến trường thì khi bắt gặp Sica, cô liền tránh né. Sica cũng lườn trước được sự việc nên chỉ cười buồn.


Giờ ra chơi hôm đó, Siwon đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo cho kế hoạch tỏ tình thế kỉ của mình.


Cậu ta hẹn Fany ra trước sân trường rồi bắt loa, thả bong bóng, treo băng rôn ì xèo đùng


Mọi người đều thấy cảm động chỉ riêng cô vẫn dửng dưng. Thấy vậy, cậu ta bước lại, quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Fany rồi nói


- Fany, cậu làm bạn gái mình nha.


Tất cả học sinh đều ủng hộ, Sica thì chỉ biết đứng nhìn. Trong thâm tâm Sica chỉ muốn la lên phản đối nhưng không phải hôm qua Fany đã nói quá rõ ràng rồi sao. Vô tình 2 cặp mắt chạm nhau. Fany đã có quyết định cho mình.


Fany nhắm mắt lại rồi ... gật đầu đồng ý. Siwon vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy bạn gái. Sica lẳng lặng bỏ đi. Mẹ cô nói đúng, đáng lẽ cô không nên lên Seoul học làm gì. Cũng không cần phải đi tìm cái thứ tình yêu chân thật gì đó.


Fany đang nở nụ cười giả tạo, thấy Sica bỏ đi, nụ cười ấy cũng tắt hẳn. Cô không nghĩ mình làm sai. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. 


———-


- Thưa chủ tịch, chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ — Một tên áo đen cung kính nói


- Tốt, cứ như kế hoạch mà làm, phải bắt bằng được con nhỏ đó - Người đàn bà bí ẩn lên tiếng


- Dạ vâng, chúng em sẽ cố gắng hết sức - Hắn cúi đầu rồi bước ra


Để lại bà ta một mình cùng với ánh mắt nhìn xa xăm, trên bàn là bức ảnh của người đàn ông cùng người phụ nữ đang ôm đứa con vừa đầy tháng mỉm cười.


———-


Buổi tối, Sica đã khóc rất nhiều nhưng Fany cũng có vui vẻ gì, cô đi chơi với Siwon mà lòng chẳng được yên.


- Fany cậu đói chưa chúng ta đi ăn gì đi - Siwon hớn hở


- Ừ


Vào nhà hàng thì toàn Siwon nói, Fany chỉ lặng nhìn ra cửa sổ, lâu lâu ừ cho qua loa rồi thôi. Bực mình quá cậu ta mới nói


- Fany, cậu không thích ăn ở đây à, hôm nay cậu lạ lắm 


- Không, đồ ăn ở đây rất ngon, có đều tâm trạng mình không được tốt


- Cậu bệnh à - cậu ta đưa tay sờ trán Fany thì bị hất ra


- Đừng chạm vào mình


- Mình là bạn trai cậu, mình phải chăm sóc cho cậu chứ — Siwon nói


- Mình không cần cậu quan tâm, nhân đây mình cũng thông báo cho cậu 1 tin vui là mình chưa hề cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thích cậu - Fany khẳng định rồi đứng lên đi về


- Cậu...cậu nói gì Fany àh - cậu ta chạy theo nhưng Fany đã bắt taxi về rồi


————-


Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện lại trở lại như bình thường, Sica vẫn đi học, Fany vẫn đến lớp cho có mặt nhưng khoảng cách của 2 người giờ ngày càng xa rồi. 


Giờ ra chơi khi thấy Sica, Siwon đã kéo Fany lại và hun vào má. Sica không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi



—-Sân thượng trường SM—-


Sica lên trên đó cho khuây khỏa, cô đang nghĩ xa xăm thì nghe tiếng nói.


Sica pov


- Cậu làm vậy có ý gì, cậu thừa biết tôi không thích cậu — Là giọng của Fany


- Vậy thì cậu thích ai, Sica à - Có cả Siwon nữa


- Tôi không thích cô ta, cậu nghe không hiểu à - Chuyện gì vậy nhỉ


- Thôi được, nếu cậu không thích mình thì sao lại nhận lời làm bạn gái của mình trước mặt toàn trường 


- Tôi có lý do của tôi, không liên quan gì đến cậu - Fany quay mặt đi


- Nhưng thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết - Fany ngập ngừng


- Tôi tiếp cận Jessica Jung vì ghét cô ta, tôi lập ra kế hoạch làm cô ấy yêu mình, tối hôm trước, Sica đã nói thích tôi, tôi không đồng ý, hôm qua cậu lại bảo muốn tôi làm bạn gái, tôi đồng ý ngay, đó không phải dịp tốt để kế hoạch của tôi đi tới bước cuối cùng sao, tôi muốn Sica đau khổ rồi biến khỏi cái trường này - Giọng lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn, là cậu đây sao Fany.


- Mình hiểu rồi, không ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy, lại đùa giỡn trên tình cảm của kẻ khác.


- Chúng ta cứ giả vờ quen nhau đi cho Sica thấy - Fany đề nghị 


- Cậu, thôi được, nếu cậu muốn 


Thì ra là vậy, mình hiểu hết rồi, mình là con cờ trong tay cậu sao, nhưng làm sao đây, mình không muốn dừng cuộc chơi này lại, vì dừng lại, cậu và mình sẽ là người xa lạ.


Nhưng mình lại không thể đối diện với cậu, với cái con người tàn nhẫn trong cậu, chắc có lẽ mình nên quay về chỗ mà mình đã sinh ra. Cậu muốn thế mà, phải không.


Nhưng mình muốn trước khi ra đi có thể hẹn hò với cậu 1 ngày, chỉ 1 ngày thôi, dù cậu là người thế nào thì Fany, cậu luôn là nàng công chúa trong tim mình.


End pov


Fany lòng trĩu nặng, những lời lúc nãy không phải chủ ý cô muốn nói, chỉ vì lòng tự trọng nên mới phát ngôn như thế, cô không thể nói rằng mình thích người mình ghét. Không, không thể. Nhưng cô không ngờ, Sica đã nghe hết mọi chuyện và đã ra quyết định cuối cùng. CÔ ẤY SẼ RỜI KHỎI SM.



End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro