#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên phát tình của Zust có gì vui?

--------------------

Đau khổ nhất là gì? Là khi mà niềm kiêu hãnh vụt tắt lúc cậu vừa nhận được tờ giấy xét nghiệm ghi một chữ mà khi cậu đọc được chỉ muốn lăn vào cái gối nào đấy rồi khóc thôi, một chữ "Omega" to đùng ngay đầu trang giấy, thật sự thì bây giờ chẳng còn từ nào để diễn đạt lại sự tuyệt vọng kèm theo một đống uất ức đang viết lên trên mặt cậu nữa.

Glayble thấy cậu như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn đàn em "thân thiết" của mình đang trút cơn thịnh nộ vào miếng bánh mì trên đĩa, "Vậy cậu có tính tìm thuốc ức chế không đây? Theo tờ kết quả kia thì chỉ 2- 3 ngày nữa là đến kỳ phát tình đầu tiên của cậu rồi".

Zust lúc này đang nhìn anh bằng một ánh mắt to tròn, có lẽ là nịnh nọt chăng? Anh nhìn tên đầu xanh trước mặt hận không thể tặng cậu bình thuốc độc vào mồm.
"Không có chuyện tôi sẽ chia sẻ thuốc của mình cho bất cứ ai đâu, cậu biết thừa tính tôi rồi, nếu muốn thì có thể xin của Fab, có lẽ sẽ khả thi hơn thay vì xin của một tên keo kiệt như tôi đấy".

Vừa dứt câu một ánh mắt khinh bỉ dán lên mặt cậu, thật sự bây giờ Zust chỉ mong có cái hố nào đấy để cậu nhảy tọt vào cho xong thôi, nếu bây giờ để Fab đứa em họ yêu quý của cậu biết rằng cậu là Omega thì thà thế ném cậu vào cái phòng thí nghiệm chết tiệt của Glayble làm chuột bạch còn hơn, "Thôi thì đành lết xác ra tiệm thuốc vậy, kì phát tình chết tiệt" trên quãng đường đi, Zust không ngừng lẩm bẩm như một kẻ tự kỉ vậy.

- 2.30 a.m ----------------------------

"Chết tiệt đùa nhau sao? Cái gọi là thuốc ức chế ấy chẳng có tác dụng mẹ gì cả", không hiểu vì sao nhưng kì phát tình của Zust đến sớm hơn dự đoán, thuốc ức chế của cậu thì không có tác dụng, có lẽ là pheromone của cậu không hợp với loại này.

Nửa đêm đang yên lành với cái giường ấm áp chăn êm đệm ấm thì có gì tệ hơn cơ chứ? Cậu chỉ biết là bây giờ phải lết xác sang phòng của Glayble để dùng nhờ thuốc ức chế của anh, Zust nhớ rõ Glayble từng nói rằng phòng của anh có đủ loại thuốc ức chế, nếu thuốc cậu mua không thích hợp thì hãy sang phòng anh.

Cậu chưa bao giờ thấy hành lang đi đến kí túc xá năm 3 nó dài đến thế, bước từng bước nặng nề cậu bây giờ chỉ hận không thể lấy cánh cửa thần kì của Doraemon một lần mở cửa là có thể chui sang nơi mình muốn.

Không biết đã bao lâu, cậu cuối cùng cũng đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, bên trong vẫn còn đang sáng đèn, "cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên lặng đến ngột ngạt, cánh cửa cứ thế bật mở, Glayble nhìn cậu em tóc xanh đang vịn vào tường cố giữ tư thế đứng vững, anh đỡ cậu lên vẫn không quên phàn nàn, "Trước khi mua thuốc ức chế cậu cũng nên tìm hiểu xem bản thân hợp với loại nào chứ? Đừng tùy tiện chọn lấy một lọ nữa đi."

"Em biết mà anh thôi phàn nàn đi, cho em mượn chút thuốc ức chế nhé?", trong lòng cậu cười khổ, trước gáy to bao nhiêu thì giờ khổ bấy nhiêu.

Glayble thở dài, "Vào phòng rồi nói, ít ra lúc cậu đến kì phát tình còn biết điều hơn ngày thường" nói rồi anh cũng mặc kệ cậu co người nằm trên cái ghế sofa mềm mềm kia, "Lấy em bịch đá chườm đầu được không?" Cậu nói vọng vào trong phòng của Glayble lúc anh còn đang lúi húi tìm thuốc ức chế phù hợp với pheromone của cậu.

"Bộp" một bịch đá rơi thẳng vào mặt cậu, Glayble không quên lẩm bẩm chửi thầm cậu vài câu rồi để lọ thuốc ức chế phù hợp với cậu trên bàn, "Mới sáng sớm đến kì phát tình, chú mày cũng biết chọn thời điểm phết đấy" kèm theo câu kháy này là một nụ cười đểu đập vào mắt cậu, chẳng biết phải làm gì cũng chỉ đành cười trừ.

"Phòng tôi còn một giường trống, chui vào đấy mà ngủ" Glayble nhìn cậu với bản mặt "Mày mà tự nguyện lết xác về phòng giờ này tao mất tỷ đô".

--------------------

Và, à mà còn cái đéo gì nữa đâu mà và, cả một tuần 7 ngày phát tình của Zust cứ thế trôi qua trong phòng của Glayble rồi. Felix và bạn đời của Zust đang ở đâu á? Đương nhiên là đang ngủ ngon lành ở kí túc xá của năm nhất và năm 3 rồi, làm đéo gì có chuyện tôi cho chúng nó xuất hiện sớm thế.

805 từ, sấp sỉ 1k từ, nay chăm đột xuất haha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro