#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này là khi Alex và Filley chưa hẹn hò.

-----------------------

"Xem ai kìa? Một thằng hạng bét thảm hại đang ngồi khóc trong thư viện sao?" từng lời chế giễu như nọc độc phun ra từ mồm của con rắn sảo quyệt nhất trường, thật sự là muốn lột da rồi bỏ vào nồi áp xuất ninh nhừ mà, cơ mà cậu lại chẳng làm vậy, chỉ giương mắt nhìn người kia đang rất muốn nhìn bộ mặt cay cú xen lẫn tức của cậu.

"Alex à, để tớ yên đi, thật sự bây giờ tớ chẳng còn chút tâm trạng nào để cãi tay đôi với cậu đâu, nếu muốn cậu có thể tìm Fab hoặc Pholus mà?"

"Ai thèm đi trêu hai con sư tử đấy cơ chứ, bộ cậu muốn huỷ hoại khuôn mặt xinh đẹp của tôi hả Filley?" Alex lập tức đáp trả, có vẻ là không hài lòng với câu trả lời kia lắm, "Giờ thì lau đống nước mắt nước mũi trên mặt cậu đi đồ cú trắng, cậu lúc khóc trông chẳng dễ thương chút nào cả, còn chẳng bằng một góc khuôn mặt lúc giận dỗi, cáu kỉnh hay cay cú kia nữa" được một lúc thấy người trước mặt vẫn khóc thì Alex lại lầm bầm chửi rủa rồi lấy khăn tay ra lau khô nước mắt cho Filley phòng trường hờ cái bản mặt dễ thương kia bị nẻ.

"Cảm ơn-".

"Tôi quan tâm đôi mắt cuốn hút kia hơn là lời cảm ơn vô nghĩa của cậu đấy cú trắng" chưa kịp nói xong, lời của cậu lập tức bị Alex bẻ gãy, nhìn người trước mặt nở một nự cười đầy sự khinh bỉ khiến Filley chán chường không thôi, ai mà tin được rằng cậu đã làm bạn với tên này từ hồi mẫu giáo cơ chứ. Mặc kệ tên tóc tím bên cạnh mồm không ngừng lải nhải tìm cách chọc giận bản thân thì cậu đã kiếm cho bản thân một quyển sách dày cộp để đọc rồi, con rắn to xác bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải, đôi lúc anh giật giật gáy sách để thu hút sự chú ý của cậu, thấy người kia không quan tâm là bao thì chuyển sang chọc ghẹo, lúc thì ôm cậu từ đằng sau, lúc thì dụi dụi vào hõm cổ cậu vờ như sắp đánh dấu rồi lại thu nanh về, lúc thì hôn má, nói chung là những điều các cặp đôi hay làm thì Alex đã thử hết, còn thiếu mỗi hôn môi, làm tình và đánh dấu thôi.

Và ồ, người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, ngó mặt ra xem thì mới biết em nó ngủ luôn rồi, hẳn là do pheromone oải hương của anh lúc nghịch mấy trò của mấy đôi hay làm đã vô tình toả ra, cơ mà ai thèm quan tâm? Nhìn cái khuôn mặt ngáy ngủ kia đi, chẳng có một chút phòng bị nào, trông chỉ muốn cắn một cái vào cặp má bánh bao đang ửng hồng kia thôi, nhưng mà chút lý trí còn sót lại đã ngăn Alex làm điều đấy.

__/Bây giờ sẽ là tự sự của Alex/___

Thật sự là khi nãy lúc đang ghẹo cậu ta thì phần dưới của tôi có hơi "ngẩng đầu" một chút, nhưng tôi thề là chỉ một chút thôi, thật đấy, cơ mà sao lại trách tôi nổi thú tính cơ chứ? Nhìn cái bộ dạng đáng yêu chẳng chút phòng bị của cậu ta đi, trông mê chết đi được, cơ mà vẫn phải thừa nhận cái bản mặt lúc ngủ của cậu ta trông rất ngáo.

- Coi kìa, một con cú trắng và một con rắn đầu tím đang chơi trò mèo vờn chuột với nhau sao?

Ôi dào, quả là một ngày xui xẻo, tên Gabra lại đang tìm tro để chọc tôi tức chết đây, thế quái nào lúc ở trước mặt mấy người kia thì vừa trầm vừa ấm mà hễ gặp tôi là muốn gây chuyện vậy?

- Tôi không có thời gian đâu Gabra, chẳng phải bây giờ cậu co tiết sao? Tôi không muốn nghe tâm sự của cậu về khứa tóc xanh lá nào đấy vẫn còn đang năm nhất đâu.

- Đừng như vậy chứ rắn tím! Chẳng qua từ lúc tôi chủ động làm quen thì em ấy tránh mặt tôi như tránh tà ấy...

Có vẻ là tôi chạm chúng chỗ chảy máu của cậu ta rồi, xem con nhím xù lông đang tìm sự an ủi kìa, cơ mà ai quan tâm chứ? Tôi đang bận ngắm Filley cơ mà.

- Đi mà tìm cậu bạn thiên tài của cậu ấy, chẳng phải hai khứa đấy ngủ chung với nhau từ cấp 2 rồi sao? Giờ thì phắn đi trước khi cậu khiến Filley tỉnh giấc.

Nói là thế chứ người phắn là tôi, ai mà biết tên này sẽ giữ chân tôi lại rồi hết than vãn lại mỉa mai tới khi nào cơ chứ? Tốt nhất vẫn là bế "cục bông" về kí túc xá đè ra hôn hít một lúc vẫn hơn.

__/Tự sự của cục cưng Filley/__

Vừa lơ mơ tỉnh ngủ thì đập vào mắt tôi là một cái trần nhà trắng muốt, ngồi dậy ló ngó xung quanh thì mới biết căn phòng này chẳng phải cái phòng nào của bệnh viện cả, nó trộn lẫn chút xanh bạc hà và một số bức tranh trang trí màu me nhạt, nhìn qua thì tôi cá chắc đây là phòng của Alex, cậu ta khá thích màu trắng, xanh bạc hà và màu me, cơ mà không lâu trước thì tôi có cập nhật thêm rằng không chỉ có mỗi ba màu đó, còn thêm một màu nữa, hình như là màu xanh biển, giống màu mắt của tôi ấy.

Đang mông lung suy ngẫm thì cửa bật mở, tôi nghe thoang thoáng mùi hoa oải hương kèm theo là cái đầu mày tím chẳng lẫn đi đâu được của Alex, trên tay cậu ta có vẻ là một cái khay đựng một bát cháo nóng hổi và một ly nước, cơ mà để cho ai nhỉ?

- Dậy rồi à? Cậu sốt rồi đấy cú trắng, cứ nằm đấy đi và đừng nói gì hết, cái cổ họng của cậu khô khốc rồi kìa.

Cậu ta vừa dứt lời thì tôi đặt tay lên trán, cái nhiện độ nóng hổi làm bản thân tôi có hơi nổi da gà, vớ lấy ly nước trên khay cậu ta vừa đặt xuống trên cái hộc tủ bên cạnh uống ừng ực như con cá mắc cạn. Ngó sang Alex, hình như hôm nay cậu ta trông có vẻ... Điềm tĩnh hơn?

- Còn hỏi cho được? Trời thì rõ lạnh ra cậu thì mặc mỗi cái áo len mỏng đấy, sức khoẻ thì yếu xong còn ngủ ở thư viện hỏi sao không ốm cho được?

Có vẻ là tôi đã hỏi một câu dư thừa đồng thời thành công chọc tức Alex- rắn tím thù dai- Enegal, coi cái bản mặt tức nhả khói của cậu ta kìa, thật sự là tôi muốn cười nhưng mà phải nhịn, phải nhịn, thật sự tôi chưa muốn thành thịt xông khói đâu.

Khoan từ từ đã, từ khi nào tay của cậu ta đã nằm yên vị trên eo tôi vậy? Ngước đầu lên vốn định hỏi cậu ta tại sao thì ôi dào, mặt cậu ta giờ dí sát mặt tôi, mũi chạm nhau luôn rồi, thiếu điều muốn hôn hay gì?

- Cơn mưa sẽ rửa sạch tội lỗi của con người.

Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng bất giác nhìn ra cửa sổ bên cạnh, quả thực là trời đang mưa, mấy tiếng tí tách cứ lớn rồi nhỏ tựa như đang chơi một bản nhạc, chợt nhận ra khung cảnh bấy giờ thật sự rất giống hồi chúng tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi, cũng là một ngày trời mưa, cậu ta trầm ngâm kể lể những thứ hay ho đọc được trong những quyển sách cũ đã bạc màu, câu nói kia là trong quyển "In the rain, I will never leave you", đó là cuốn sách cậu ấy thích nhất và cũng đồng thời là món quà đầu tiên cậu ta tặng cho tôi trong một đêm Noel ấm áp.

__/ Theo ngôi kể thứ ba/__

Hai người không biết từ lúc nào sát lại gần nhau hơn, lúc Alex nhận ra thì Filley đã ngủ trong vòng tay anh từ lúc nào, trong đôi mắt sâu thẳm kia chớm nở một cảm xúc nuông chiều khó tả.

Sự nuông chiều này có lẽ chỉ dành riêng cho mình cậu.

Hai người đều có tình cảm với nhau, thứ tình cảm ấy lớn đến nỗi chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả, nhưng cả hai đều quá hèn nhát, họ sợ rằng một khi lời thổ lộ buông ra, bản thân mình sẽ mất đi người kia, sự ích kỷ của họ vốn không cho phép điều đó, họ chỉ muốn người kia mãi ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro