Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Syaoran là bạn từ nhỏ, nhà cạnh nhau nên thường đi học cũng nhau. Tính đến giờ không biết 2 người đã chơi với nhau được bao lâu. Tuy vậy, năm Sakura lớp 9,vì cha cô phải chuyển công tác nên cả nhà cô chuyển đi một nơi khác.
-Sakura, giữ gìn sức khoẻ nhé!
-Syaoran, tớ sẽ nhớ cậu lắm~
-Cậu đâu còn nhỏ nữa. Chúng ta sẽ liên lạc qua thư nhé! Đi vui vẻ
-Tạm biệt, Syaoran.
Cô khóc, nước mắt đầm đìa, ôm cậu lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Đã 2 năm kể từ khi cô chuyển đến Tokyo. Mỗi tuần, cô đều gửi thư và kể cho Syaoran nghe mọi chuyện ở trường, lớp, cũng không quên hỏi thăm Syaoran ở Yokohama. Thật sự cô rất muốn gặp Syaoran, nhưng tình hình hiện giờ không cho phép cô làm điều đó. Hiện giờ, cô đang phải học rất nhiều vì chương trình lớp 11 khá khó với cô, nên ngày nào cô cũng phải đi học thêm và còn đi làm nữa. Cô hiện giờ đã chuyển ra sống riêng để tiện đi học nên phải làm thêm để nuôi sống bản thân.
Nhiều lúc cô tự hỏi, không biết bây giờ Syaoran đang thế nào, có khoẻ không và không biết anh còn nhớ đến cô không hay là bận quan tâm đến ai khác. Thật sự cô thật mong sẽ thật nhanh có thể được gặp Syaoran. Cô đang nhớ anh, nhớ rất nhiều rồi. Có lẽ việc viết thư cho nhau thường xuyên không thể làm giảm nỗi nhớ nhung mà cô dành cho anh. Thật sự là nhớ đến phát điên đi được.
Đã 6 năm qua đi kể từ lúc cô rời xa anh. Cô không ngờ thời gian có thể trôi nhanh như thế. Hiện giờ cô đang làm việc cho một công ty ở thành phố Tokyo. Kể từ năm thứ nhất đại học, anh và cô đã ít liên lạc với nhau hơn. Và hiện giờ thì cả hai đã không còn liên lạc với nhau nữa. Tình cảm của cô theo ngày tháng dần phai nhạt. Cô nhớ, lần cuối cùng anh gửi thư cho cô, anh bảo anh đã chuyển đến Fukuoka rồi. Cô đã nhiều lần hẹn hò với nhiều người để mong quên được anh, nhưng rồi lại không thể. Cô mong được gặp anh bao giờ hết, mong được nói hết mọi tình cảm cho anh nghe và mong được ngắm nhìn lại nụ cười mà anh chỉ dành duy nhất cho cô lần nữa.
Một ngày mùa đông, cô được nghỉ làm ở công ty, dành cả ngày hôm đó, cô đi tìm anh, cô sẽ đi đến Fukuoka để tìm anh. Nắm chặt bức thư trong tay, ngắm nhìn dòng chữ ghi địa chỉ nhà của anh. Cô mỉm cười, cô sắp được gặp anh rồi.
Khi cô đến Fukuoka, trời đã tối sầm, cô lên taxi, đưa địa chỉ cho tài xế.Ngồi trên taxi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một căn nhà màu xám. Cô bước xuống, nhìn lại địa chỉ, đúng là nơi này, cô nhìn tấm bảng, "nhà Lee".
Cô hồi hộp, nhấn chuông, tuyết rơi ngày càng nhiều, mỗi lúc một nặng hạt hơn, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy trong nhà. Cánh cửa mở ra, một cậu thanh niên mặc Áo len màu xám, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm vào cô gái mặc áo ấm màu trắng, quàng khăn len màu hồng, mái tóc màu nâu trà dài ngang lưng trước mắt. Cửa mở hết ra, bên cạnh người thanh niên ấy là một cô gái tóc dài, màu tím mặc một bộ váy trắng cùng chiếc áo len cùng màu với người thanh niên và đang khoác tay cậu.
-Ai vậy anh? -cô gái lên tiếng
-Đây là..... Cho hỏi cô là ai vậy?? -người thanh niên hỏi Sakura
-Cho hỏi ......đây phải nhà của Lee Syaoran không? -Sakura ngại ngùng hỏi.
-Phải, là tôi đây. Khoan đã, chất giọng này, Sakura?? -Syaoran đáp
-Syaoran, đúng là cậu rồi, cô gái cạnh cậu là ai vậy? -Sakura mừng rỡ
-À, đây là người yêu của tớ, Tomoyo
Sakura ngây ngốc, hai chữ "người yêu" in sâu vào đầu, tim cô thắt lại, đâu đớn tột cùng, vậy sao, vậy là anh không yêu cô, là cô ảo tưởng thôi. Cô cố gắng gượng cười.
-Ồ, vậy à.
-Cậu vào nhà đi, ngoài đấy lạnh lắm. -anh đáp
Cô bước vào nhà, thẫn thờ nhìn hai người họ khoác tay nhau vào nhà, anh cười với cô ấy, một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả khi cười với cô, hẳn là anh yêu cô ấy lắm. Cô nén nước mắt lại, cố cười vui vẻ với Syaoran.
-Tớ......qua như vậy không làm phiền hai người chứ.
-À, không sao đâu, cô đừng lo lắng, phải không anh? -cô gái tên Tomoyo cười với cô.
-Ừm, cậu cứ tự nhiên, đêm nay tuyết rơi khá dày, cậu cứ ngủ lại đây, sáng mai rồi về. -Anh vui vẻ đáp, cười với Tomoyo.
Sau khi nói chuyện một hồi, Tomoyo xin phép về nhà, Syaoran thì đi chuẩn bị phòng ngủ cho Sakura. Sakura thì đi thay quần áo.
-Nè, Sakura, phòng của cậu đây. -anh nói.
-Ừm, cảm ơn cậu.
-Tớ ở phòng kế bên, có gì cần cậu cứ gọi.
Cô gật đầu, quay về phòng. Ngồi trên tấm đệm nhỏ, cô nhìn ra ngoài, tuyết rơi nhiều nên kính bị phủ mờ, cô nhìn ra ngoài, bao nước mắt bị kìm nén bao lâu chực chờ rơi ra, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt. Syaoran đi uống nước, đi ngang qua, nhìn vào phòng thấy Sakura khóc,anh đột nhiên đau lòng. Anh chỉ là đồng ý qua loa với Tomoyo mà thôi. Không ngờ điều đó lại làm tổn thương Sakura. Cảm giác có người, Sakura quay lại, nhìn thấy Syaoran nhìn mình, cô vội quay mặt đi, lấy tay lau nước mắt.
-Cậu, sao còn chưa ngủ đi?
-Sakura, cậu giấu tớ điều gì sao? Cậu cứ nói đi.
-Giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, cậu đã yêu người khác rồi.
Anh nhìn cô, bước tới,cô cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, cô cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
-Cậu cứ nói đi.
Bao cảm xúc cô giấu trong lòng lại bị một câu nói của anh làm cho vỡ oà, cô khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống gương mặt hồng hào.
-Tớ đã yêu cậu từ lâu, tại sao, tại sao đến bây giờ gặp lại thì cậu lại yêu người khác chứ, còn cười với cô ấy, sao trước giờ cậu chưa bao giờ cười như vậy với tớ chứ? Tại sao, tại sao chứ, Syaoran, tớ đã yêu cậu đến vậy mà....... Huhu.....
-Vậy, em không biết đó chỉ là giả tạo thôi sao? Sao em lại ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của anh từ lúc trước chứ? Anh với cô ấy.... Chỉ là qua loa thôi, người anh yêu chỉ có duy nhất riêng em mà thôi, Sakura.
Cô ngây người, háo ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao? Hoá ra là giả vờ thôi sao? Hoá ra người mà anh yêu....là cô sao? Anh xoay cô lại, nhẹ nhàng nhìn cô bằng ánh mắt đau xót, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô, nụ hôn ngọt ngào và đầy tình yêu thương anh dành cho cô. Cô nhẹ nhàng, đáp lại anh.
Sáng hôm sau, Tomoyo vừa qua đã nhìn thấy cảnh Syaoran và Sakura ôm nhau ngủ ,tuy đau lòng nhưng lại thầm chúc phúc cho hai người họ.
Vài tháng sau, Sakura và Syaoran đã tổ chức đám cưới. Cuối cùng họ lại được bên nhau lần nữa.
________________3 năm sau____________
-Sakuya à, đi từ từ thôi con.
-Lại đây với papa nào, Syaoron.
-Papa
-Mama
Ngôi nhà nhỏ của nhà họ Lee lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro