Đoản 1: Chàng tiên cá( Giyuu x Tanjirou )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đã từ lâu lắm rồi, ở những ngôi làng nhỏ ven biển, mọi người thường truyền tai nhau kể những câu chuyện về người cá. Các câu chuyện đó thường là về sự độc ác, cai trị biển xanh của nhân ngư, vẻ đẹp ngút ngàn cùng với giọng hát mê li khiến những thủy thủ và ngư dân say mê đến nỗi bỏ quên cả mạng mình. Nhưng thật khó để giữ mãi một cái suy nghĩ cổ hủ đó cho hơn cả ngàn con người lớn nhỏ mà ngày một tăng lên trên đảo. Những đứa trẻ không còn nhút nhát quá như trước đây và không điều gì ngăn cản chúng ra biển vẫy vùng, kể cả người lớn. Và vào buổi tối, khi lũ trẻ về nhà, vài đứa đã kể rằng chúng nhìn thấy, gặp và chạm vào nhân ngư. Thật nguy hiểm, khi ta không biết chúng là gì, nhưng những lời nói non nớt đó cũng đủ chứng minh sự hiền hòa của thứ sinh vật mang tên người cá kia...

            Sáng sớm, khi những tia nắng còn chưa kịp xuyên qua tầng mây, kẽ lá mà chiếu xuống mặt đất, các ngư dân đã lục đục chuẩn bị tàu thuyền để dong buồm ra khơi, đánh một mẻ cá lớn để chào ngày mới. Tiếng gọi nhau ý ới của người lớn và những lời chúc phúc của lũ trẻ vang vọng tới tận đáy biển. Biển, thật đẹp làm sao, những chú cá bảy sắc cầu vồng quẫy đuôi liên hồi, di chuyển và tạo thành những cái cầu vồng sống dưới nước. Sao biển lấp ló sau rặng san hô thì thò ra, rụt vào như cô nàng thiếu nữ e dè không dám ngỏ lời với người mình  thương. Một nơi thật đẹp, hoàn mỹ, mà cũng thật cô độc làm sao. Bên trên rặng đá ngầm đã mai một theo thời gian, một cậu nhóc người cá ngồi đó, đưa bàn tay đờ đẫn vươn lên mặt biển lấp lánh đang gợn sóng trên kia. Mái tóc em đỏ rực, đung đưa theo làn nước bồng bềnh, tựa như một dải lụa được dệt lên từ ánh mặt trời. Đôi mắt còn đỏ hơn cả, mang theo tia ấm áp như bếp lửa bập bùng sớm trưa của những gia đình nhỏ đầm ấm trên mặt đất. Mỗi khi em nhìn vào đâu, nơi đó như sáng bừng lên bởi sự ấm áp tiềm tàng ẩn giấu trong trái tim nhỏ bé cô độc ấy. Cả hai đặc điểm trên vẫn chẳng thể nào nổi bật bằng làn da trắng nõn, không chút huyết sắc của cậu.

               Từ lâu lắm rồi, Tanjirou không biết mình cha mẹ mình là ai, sinh ra ở đâu, chỉ biết, từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì cái nơi cậu gọi là " nhà " chỉ đơn thuần là vùng biển xanh gợn sóng dập dờn này mà thôi. Không ai quen biết, không có kiến thức sâu rộng, Tanjirou chưa từng dám lên mặt biển, dù chỉ một lần. Nhưng hôm nay, như thường nhật, người lớn sẽ rời đảo để đi đánh bắt hải sản, tại một nơi rất xa. Cậu quyết định đi lên trên kia, cái thế giới ngập tràn tiếng cười ấy. 

- Con người hẳn phải hiền lành lắm nhỉ?- Cậu nhóc trầm ngâm ngẫm nghĩ, kết bạn với một giống loài khác ư? Cũng có vẻ thú vị, nhất là với loài được mệnh danh là đứng đầu chuỗi thức ăn kia. Những chú cá từ xa bơi về đã nói cho Tanjirou biết như thế, chúng kể những câu chuyện thật đẹp, vô tình gieo vào tim cậu một niềm hy vọng nhỏ nhoi với con người.
- Anh vẫn chưa lên đường ư ?
- A...Nezuko - chan.
             Nezuko - một cô bé người cá sống ở vùng biển Bắc, cách nơi này khá xa. Thi thoảng cô sẽ tới gặp Tanjirou để trò chuyện, đồng thời nghe về ước mơ được bơi lên mặt biển của cậu.
- Thật hết biết mà. Anh phải gan dạ lên đấy, em về đây.
- Ưm.
               Nezuko đi rồi, cậu cũng chẳng thể chần chừ mãi được. Tanjirou lắc đầu thật mạnh vài cái, như thể hạ quyết tâm, những lọn tóc đỏ rực ôm lấy khuôn mặt thon gọn của cậu càng làm nổi bật lên làn da trắng muốt. Rời khỏi tảng đá, cậu hướng người về phía ánh sáng lấp lánh trên kia, thả mình bơi lên. Vào khoảnh khắc Tanjirou lần đầu tiên nhìn thấy thế giới kia, một con thuyền lao tới, không kịp tránh, cậu va thẳng đầu vào mạn thuyền. Trước mắt trở thành một mảng tối đen, cậu nhóc ngất đi, lơ lửng mặc kệ cho những con sóng đánh về đâu thì về.
- Oiiii, Giyuu, lại đây nhanh lên coi! Tụi tao tìm được người cá này. - Shinazugawa hét lên, hướng về phía chàng trai đang trầm lặng nhìn ra biển kia. Mái tóc anh màu đen như màn đêm tối, phảng phất một sự cô độc lạnh lẽo, cùng với đôi mâu xanh thẳm - những đặc điểm rất đỗi hợp với một nhân ngư, đáng tiếc, y chỉ đơn thuần con người. Giyuu chậm rãi rảo bước về chỗ tám người kia, khẽ thở dài. Từ khi có nhận thức và làm quen với mấy người này, lúc nào bọn họ cũng hô hoán rằng đã bắt được nhân ngư, nhưng lúc thì cá heo, lúc thì hải cẩu, chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng lần này, anh lại cảm thấy một điều gì đó đang lôi kéo mình gia nhập với bọn họ. Bên ngoài cái hang hướng về phía chân trời xa xăm, một đám  thiếu niên tầm 15-16 đứng quây thành một vòng tròn, ở giữa là Tanjirou, cậu nhóc lúc này tuy đã tỉnh nhưng vì vết thương trên trán nên vẫn có phần mơ màng không nhìn rõ.

To be continue....
Ah, hơi quá đáng nhưng mọi người cho tôi 2 vote sẽ có phần tiếp theo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro