câu truyện 1 : #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Truyện_ngắn....

- Lớp trưởng, tớ muốn hỏi bài...

Chẳng cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết là ai, từ bài khó đến dễ đều hỏi...hỏi bất chấp...chỉ có cô gái phiền phức ấy thôi..
Lâu rồi thành quen, không hỏi bài thì cũng mượn bút, sách, cục tẩy...mượn như chưa bao giờ được mượn.

- Hôm nay tôi hơi mệt, cậu đến hỏi lớp phó học tập ấy...

- ờ.....
Cô hụt hững bước đi....nhưng ai đó bỗng nhận ra điều khác thường ....
- Tôi hết mệt rồi, đưa bài đây tôi chỉ cách làm...

Cô bỗng vui vẻ hẳn, lớp phó học tập là con trai...chẳng lẽ...lớp trưởng ghen sao? Vậy là bao công sức hỏi bài, mượn sách, bút, các thứ của cô đã thành chín quả? Phải ra sức tấn công, thả thính chớp lấy cơ hội ngàn năm này mới được.

Khắp cái trường này có ai không biết cậu học giỏi, hoàn mĩ với vẻ đẹp điên đảo chúng sinh. Vẻ đẹp đặc biệt, trai gái đều thích.....

*********
- Tớ chẳng thích xem " 10 vạn câu hỏi vì sao "  chút nào cả? Cậu biết vì sao không?

- Vì sao?

- Vì nó không lý giải vì sao tớ thích cậu...

- Nó sẽ không bao giờ giải thích điều không khoa học như vậy.

Thả thính thất bại thảm hại...

*******

- Lớp trưởng này 1+ 2 có bằng 2+1 không?

- Cậu chắc chắn mình đã tốt nghiệp tiểu học rồi chứ? Đến em trai tôi cũng không hỏi câu ấu trĩ như vậy...

Tại sao lại không theo mô-típ trên mạng vậy, vốn đang định hỏi tớ yêu cậu có bằng cậu yêu tớ yêu cậu không? Ai ngờ....Lớp trưởng đừng phũ như vậy có được không?
*****

- Lớp trưởng này,  cậu hoàn mĩ như vậy còn thiếu một thứ!!!
- Thứ gì vậy?
- Thiếu tớ....
-Tất nhiên vì con người không phải ai cũng hoàn mĩ....tôi cũng không ngoại lệ.

- Tớ thả thính nặng như vậy....cậu không động lòng sao?

- Không, tôi miễn dịch với các loại thính....

Nói thẳng quan điểm cho ai đó bớt mơ mộng.....

**************
Thấy tâm trạng cậu nặng nề, cô lặng lẽ hỏi han.

- Tâm trạng cậu không tốt sao?

- Tốt hay không liên quan gì đến cậu? Đi ra chỗ khác....suốt ngày chỉ biết nói những câu thả thính vớ vẫn. Cậu có thể không thấy mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy phiền phức!

Hóa ra cô lại là một loại phiền phức.....tình cảm của cô bấy lâu nay đáp lại chỉ là một câu" phiền phức".

- Trong mắt cậu, tôi phiền phức? Những câu nói kia có thể copy nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu là thật. Nếu đã phiền phức như vậy....thì xin lỗi....từ nay sẽ không ai làm phiền cậu nữa đâu!!!

Nói xong vừa khóc vừa chạy đi thật xa....

Bên cạnh là tiếng xì xào chỉ trích...
- Thứ con gái mặt dày, không soi gương hay sao?
- Thả thính lớp trưởng? Đến lượt cô ta sao?
- Lại còn học đòi vớ vẩn.....
- Trường lớp là nơi yêu đương vớ vẩn à? Tôi mà là lớp trưởng tôi cũng từ chối...

Cô chạy theo một hướng vô định mà không biết rằng chiếc ô tô kia sẽ thay đổi vận mệnh cả đời mình....

Và chuyện gì đến sẽ đến....một tiếng va chạm thật to xé cả khung cảnh yên lặng của đất trời....tiếng bánh xe ma sát trên đường, tiếng động chạm tạo nên một âm thanh chói tai...
" Két.....két....Rầm...."

#.....Cll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro